Một buổi chiều mùa đông. Khi những cơn gió buốt chẳng ngần ngại mà ùa vào khung cửa làm người ta cảm thấy rét căm. Julien là ông chủ kiêm bartender của một quán rượu giữa lòng Tokyo. Ông đã là một người ở độ tuổi xế chiều, việc ông thích hơn tất cả vẫn là tận hưởng sự yên bình hiếm có vào mỗi buổi chiều tà. Thỉnh thoảng ông đứng ở quầy bar, vừa làm việc vừa yên lặng lắng nghe câu chuyện của những người trẻ chất đầy tâm sự.
Mấy năm trước, có một gã đàn ông cao to, vác trên tay thanh gươm dài đến quán ông vào một đêm tuyết lớn. Trong đôi mắt như đã thấm mệt vì nhiều đêm không ngủ ấy mang một sự hoang dại và cao ngạo khó hiểu. Ở gã ta, toát lên một khí chất mạnh mẽ mà đơn độc. Hai người trò chuyện lần đầu tiên khi con trai gã đỗ vào một trường học có cái tên kì lạ. Julien hiểu những nỗi buồn cùng sự trống trải đằng sau nụ cười của Toji. Họ là bạn bè, và cũng là những kẻ chia sẻ sự thiếu vắng trong tâm hồn cho nhau.
Trước đây, mỗi ngày Toji đều đến quán. Ngồi một góc uống rượu đến hơn nửa đêm mới rời đi. Gã chưa bao giờ say, nhưng cũng chưa bao giờ thỏa mãn với số rượu đó. Gã chỉ rời đi vì ngày mai còn có việc. Giữa gã và con trai, dường như quá lạnh nhạt. Đó là điều mà Julien nhìn thấy. Dù cho tình yêu mà Toji dành cho con với tư cách là một người cha không nhỏ nhưng giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn. Có lẽ vì thế mà Toji không muốn về nhà sớm. Thế nhưng từ sau khi bên cạnh họ có thêm một thành viên bé bỏng, dường như Toji đã bỏ quên người bạn già này. Gã không trở lại quán, mỗi ngày đều thật nhanh chóng đến trường học đón con gái. Cũng nhờ sự tồn tại của cô bé này mà quan hệ giữa gã và Megumi tiến triển không ít. Julien hoàn toàn có thể nhìn thấy sự thay đổi lớn trong ánh mắt của Toji khi họ gặp lại nhau tại một siêu thị cách đây hai hôm. Vậy là, lại một khách hàng của ông thay đổi tốt hơn...và ông lại mất thêm một khách hàng.
- Gì cơ? Nhóc lại về trễ à? Đã là ngày thứ mấy rồi cái thằng này? Biết cục cưng lo cho nhóc thế nào không? Khôn hồn thì về nhanh không thì bố cho mày ngủ ngoài đường.
Gần đây chàng Megumi rất hay về trễ vì một số nhiệm vụ. Gã đương nhiên cảm thấy rất tuyệt, ít ra thì em sẽ không chia sẻ sự quan tâm với gã cho người khác. Gã có thể tung tăng cùng em cả buổi tối sau đó âu yếm ôm bé con đi ngủ mà không lo bị tên nhóc kia cằn nhằn. Nhưng mọi thứ đều không như gã mong ước. Hime bắt đầu lo lắng cho ni-chan của cô bé mà không hề quan tâm đến gã. Đến khi gã giận dỗi lôi em ra cù léc một trận thì em mới nhớ đến bố.
Hôm nay con trai lão cũng về trễ, Toji nhất định tận dụng cơ hội này vui vẻ một chuyến với cục cưng Hime. Sau đó chụp hình của cả hai như một chiến tích. Nghĩ thế, Toji bỏ điện thoại xuống, khởi động xe và chạy đến siêu thị gần nhất. Gã hào hứng bỏ từng thứ vào giỏ đồ, vui vẻ tưởng tượng ra dáng vẻ hạnh phúc của thiên thần nhỏ khi ăn pudding gã mua cho. Ôi đôi má tròn trịa ấy. Không biết gã đã xa con bé bao nhiêu tiếng rồi nữa? Thật là nhớ cục cưng quá đi mất. Toji hào hứng bỏ mấy món đồ vào giỏ hàng.
Ở một góc khuất kia, một người phụ nữ đang chăm chú nhìn theo từng hành động ấy của gã.
Toji kết thúc việc mua sắm và nhanh chóng lái xe về trước cổng chung cư. Người phụ nữ kì lạ đang đội mũ rộng vành kia vẫn không ngừng bám theo. Từ lúc ở siêu thị gã đã cảm nhận được nhưng vì chưa xác định được ý định của cô ả nên Toji không tiện giải quyết. Người phụ nữ bám theo gã đến tầng chung cư gã sống thì mất dấu. Cô ả đi đi lại lại vì không biết đường. Gã chắc chắn cô ta không phải người ở đây. Dù sao cũng nên kết thúc trò rượt đuổi nực cười này lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
There is a little angel
FanfictionCó một thiên thần bé nhỏ. Sống cùng một gã máu lạnh và người con trai lạnh lùng của lão. Người em gọi là bố và anh trai lại là chú thuật sư đến từ Tam đại gia tộc nổi tiếng của giới chú thuật sư. Cuộc sống của gã Toji và chàng Megumi cùng cô bảo bối...