Thiên Thần Của Chúng Ta (part 2)

761 102 2
                                    


    Bên cảnh sát giam Toji những hai ngày cũng chẳng điều tra được một chút gì từ gã đàn ông này. Họ biết rõ chuyện của gã ta chắc chắn có người ngoài nhúng tay và tên tóc trắng trước đó đến thăm gã là một kẻ không đơn giản. Bọn họ rốt cuộc vẫn là không muốn tìm rắc rối nên chiều ngày hôm sau đã trả tự do cho Toji và xem mọi chuyện trước đó là hiểu lầm.

    Về phía Toji đương nhiên chẳng quan tâm đến mấy lời nhảm nhí kia mà ngay lặp tức theo Satoru trở về. Còn nghĩ chỉ cần chờ thêm một lúc nữa là có thể gặp con gái thì Satoru lại báo tin bé cưng mất tích. Gã ban đầu còn cho anh nói đùa sau đó mới hiểu ra Satoru này không phải loại ngốc đến mức đem chuyện gã ghét nhất ra đùa giỡn.

- Lão già, tôi tra được rồi, ả đàn bà kia thực sự là mẹ đẻ của Hime, chuyện rắc rối lần trước của ông và chuyện Hime-chan mất tích lần này ả ta đều có liên quan.

- ...

    Không gian bên trong xe im ắng đến ngột ngạt. Đối diện với ông bố đang ầm ầm sát khí vì bị cướp con gái, Satoru chỉ đành nuốt nước bọt vào trong. Đúng sai gì thì việc bé cưng mất tích anh cũng mang tội không ít. Bản thân vốn đã tự trách không ít. Nếu Toji thật sự muốn phát tiết ở ngay đây thì dù có bị vạ lây anh cũng chỉ có thể im lặng chịu trận.

    Khác với suy đoán của Satoru, gã chỉ lặng thinh như tờ. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước tựa như cơn cuồng sát năm nào đã quay lại. Toji im lặng hồi lâu, sau đó ngước mắt, nói:

- Cảm ơn đã cho tôi biết. Cứ thả tôi trước chung cư, sau đó lo cho bọn trẻ của cậu đi. Bảo chúng nó trở về nghỉ ngơi sớm. Cả Megumi cũng vậy. Chăm sóc nó thêm một lát giúp tôi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết.

Giọng nói lãnh đạm lại mang đầy sát khí. Hai tay bóp lấy nhau kêu rôm rốp, lắc đầu mấy cái cổ lại vang lên tiếng khớp xương chạm vào nhau. Bây giờ Toji, thành thật là rất muốn giết người.

    Mang người đến tận nhà xong xuôi, Satoru nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với Yuuji. Cả nhóm vẫn đang tích cực tìm kiếm khắp nơi.

- Thầy Gojo, thầy đang ở đâu?

- Vừa mới đưa bố của Megumi về...sợ quá đi mất...

- Sao ạ?

- Em mau nói với Megumi chuyện của ba em ấy. Sau đó thì cùng nhau đi ăn tối đi. Chuyện tiếp theo cứ để người lớn giải quyết.

Yuuji lưỡng lự một lúc sau đó thì lặp tức vâng lời thầy giáo rồi quay sang nói với Megumi một tiếng.

- Cậu nói bố tôi trở về rồi? Ông ấy đâu rồi?

- Thầy nói chú ấy sẽ tiếp tục đi tìm Hime-chan. Còn bảo chúng ta mau đi ăn tối.

    Megumi hiểu tính cách của bố mình. Nếu là bất cứ thứ gì thuộc về gã, gã chắc chắn sẽ không ngồi yên để nó mất đi như vậy. Huống hồ, đứa em gái nhỏ này đối với gã như tiểu bảo bối. Không lý nào gã không gấp rút bằng anh. Gã như bây giờ, chính là muốn một mình hành động không để anh hay biết. Megumi thu chặt tay thành nắm, nghiếng răng quyết tâm.

- Các cậu đi ăn đi. Tôi muốn về nhà.

Vốn nghĩ Megumi đi cả ngày trời đã thắm mệt, hai người họ cũng không nghĩ nhiều mà rời đi.

. . .

    Toji bên này cũng nhanh chóng chuẩn bị xong một bộ quần áo đủ gọn gàng để kết liễu đối phương trước mắt. Gã bước vào phòng Hime, bàn tay chậm rãi chạm vào từng đồ vật trong đó. Căn phòng nhỏ bé ấy, mới năm ngoái vẫn còn là nhà kho gã dùng để trữ đồ. Chớp mắt một cái đã trở thành lâu đài nhỏ của cô công chúa bé bỏng. Cô bé này, vô tình như thế, bất ngờ như thế đã bước vào cuộc sống của gã và con trai. Vậy mà lại dạy gã biết rất nhiều thứ. Không cần biết lũ ô hợp ngu ngốc kia chui từ nắm đất nào lên, cũng chẳng quan tâm chúng từng làm gì với ai. Chỉ cần ngày hôm nay con gái gã có một vết xước, gã nhất định sẽ xé xác chúng.

    Mấy phút trước Satoru đã gửi vị trí hiện tại của đám buôn người cho gã. Toji tắt điện thoại cho vào túi, sau đó mở cửa xe và bước vào. Chắc mẩm con trai lớn đã ở cùng Satoru, gã lại dùng di động gửi tin nhắn thoại cho anh.

- Megumi, ăn uống xong thì về nhà trông nhà đợi bố. Hime trở về chắc chắn muốn gặp nhóc đầu tiên. Còn nữa, nước ép trong tủ hết rồi, mày mua thêm bỏ vào cho con bé đi.

- Không đâu. Con hết tiền tiêu vặt rồi.

Ở phía sau truyền tới giọng nói, cùng lúc đó có anh chàng trên người mặt bộ đồ đen, gãi gãi đầu ngồi dậy. Biết tỏng ý định của bố, Megumi từ lúc nào đã lẻn lên xe nằm chờ gã ta. 

     Toji thoáng bất ngờ rồi lại nheo mắt nhìn con trai mình. Giờ phút này, gã đột nhiên bật ra một suy nghĩ "Nhờ tên Satoru kia trông chừng, rốt cuộc cả hai đứa đều không trông được." Là anh ta vô dụng hay con gã quá nghịch ngợm đây?

    Đám người kia làm ăn phi pháp, coi pháp luật như không khí. Đấu với bọn chúng chắc chắn không tránh khỏi đổ máu. Toji vốn lo lắng anh gặp nguy hiểm nên để anh ở nhà. Cuối cùng lại thành anh lo lắng cho gã cộng thêm sốt sắng muốn tìm em gái, nên bám theo. Cảm thấy có chút tốn công vô ích.

    Quay lại vấn đề chính. Chỉ tốn một tiếng, Toji đã lái xe đến trước tòa nhà cũ theo địa chỉ mà Satoru cung cấp. Tòa nhà kia chỉ có ba tầng, xung quanh cũng hoang vu chẳng một bóng người, tính tổng cộng chỉ có hơn hai mươi tên đàn em đi đi lại lại trông chừng. Bọn chúng ai nấy đều vác theo súng, mặt mũi hầm hầm không một chút thân thiện. Megumi cùng bố rất nhanh sau đó đã tìm thấy lối vào phía sau tòa nhà, chớp mắt đã đánh gục hai tên lính canh khiến chúng chẳng có nổi khoảng trống để báo cáo với bên trong.


There is a little angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ