Chất gây nghiện ngọt ngào

1.6K 220 14
                                    


    Người đàn ông đứng trước quầy thức ăn đóng hộp. Anh chăm chú xem nốt cái báo cáo cho nhiệm vụ ngày mai vừa ngao ngán ngáp từng hơi dài. Nanami Kento, một chú thuật sư khá nổi tiếng với khả năng tính toán và nhạy bén trong công việc. Anh là một anh chàng có tính cách khá nghiêm túc, khác hẳn với gã tự xưng là bạn thân tên Gojou của mình. Anh thích bánh mì, thích kiếm tiền và ghét làm thêm giờ. Thế nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ có những lúc anh phải thức trắng đêm để điều tra hoặc viết báo cáo.

- Hờ....mệt chết được...

Đặt túi đồ ăn vào giỏ đựng, anh chậm rãi mang đồ đến quầy thu ngân.

- Cô ơi cô, cháu thiếu tiền rồi ạ? Phải làm sao đây?

- Vậy chúng ta để lại một món nhé?

   Ánh mắt khẽ dừng nơi phát ra hai giọng nói kia. Nanami nhìn thấy một cô bé tóc thắt hai bên, mặc váy hoa đang gặp khó khăn với công việc mà bố hay mẹ gì đó của em giao cho em. Có vẻ như cô bé không mang đủ tiền cho số hàng mà em muốn mua.

- Không được đâu ạ. Vì nếu không có táo ni-chan sẽ không ăn tráng miệng được. Không có "kem trắng" bố sẽ không cạo râu được. Và không có "túi ấm ấm" thì ni-chan đến trường sẽ rất lạnh. Anh ấy sẽ bị cảm mất.

Cô bé dường như rất tâm huyết với những việc mình làm. Dáng người còn chưa cao hơn quầy thu ngân được bao nhiêu, lại có thể hiều chuyện đến như vậy. Thật khiến người khác bất ngờ.

- Nhưng nếu cháu không có đủ tiền cô cũng không thể bán cho cháu...

- Cứ tính vào phần của tôi.

   Nanami bước đến đưa cho cô nhân viên túi đồ và thẻ của mình, anh cúi người đưa túi đồ đã được thanh toán cho cô bé nhỏ. Sau đó thì rời đi với câu ừ qua loa cho lời cảm ơn được nói thật to của cô bé nọ.



- Hự...ư...hà....xong rồi. Giờ mình chỉ cần sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng là được.

   Hime vuốt mồ hôi trên trán đi và thở phào. Bình thường bố luôn bả muốn đi đâu thì đi cùng bố, nhưng hôm nay anh trai và bố đều về trễ nên em quyết định tự mình đi siêu thị để giúp đỡ cho bố. Nếu bố trở về mà biết em đã mua cho bố lọ kem mới chắc chắn sẽ khen em. Chỉ bấy nhiêu đã đủ để khiến cô bé vui sướng đến đỏ ửng khuôn mặt.

    Thế nhưng chiều nay Hime lại không may mang thiếu tiền. Nếu lúc ấy không có chú tốt bụng thì có lẽ em đã phải trả lại một trong số các thứ mà em mua. Nhưng chúng đều là vật quan trọng cho bố và ni-chan, nếu không có chắc họ sẽ giận mất. Dù sao cũng thật may mắn, lần sau em muốn cảm ơn chú ấy thật nhiều hơn.

    Hime sắp xếp đồ mà mình mua vào những chỗ vốn dĩ luôn dùng để cất chúng. Xong xuôi em trở ra bếp, bắt cái ghế con trước tủ lạnh để lấy nước ép. Chai nước ép em thích lại cất sâu bên trong, cô bé cố gắng nhoài người về trước.

- Ư.....sắp...tới rồi...

Chiếc ghế bỗng mất thăng bằng, nghiêng dần.

- Cẩn thận!

There is a little angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ