Công Chúa Hay Thiên Thần?

1.8K 222 25
                                    

Tưởng chừng cái tên Hime chỉ là ngẫu hứng nhất thời của gã Toji. Nhưng hóa ra cả ngày hôm qua bất kì ai xui xẻo đến gần hỏi han gã đều bị gã làm phiền về vấn đề này. Cả ông chú bartender của quán rượu cũng bị gã ta quấy rối suốt hàng giờ liền.
   _Ni-chan!!!
      Thanh âm cao vút của cô bé gọi Megumi ngay khi vừa thấy anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Hime lao đến, hao hứng kể với anh.
   _Bố đã đặt tên cho em rồi đấy! Từ bây giờ tên của em là Hime đấy anh.
   _Ờm...hửm?
Anh phóng về bố mình một ánh mắt nghi ngờ. Lão mà lại có thể nghĩ ra một cái tên đáng yêu như thế à?
       Gã Toji hả hê xoay xoay cốc cà phê trong tay. Gã tự hào về bản thân vì đã khiến thằng con gã bất ngờ đến ngỡ ngàng. Và quan trọng hơn hết là thiên thần bé nhỏ đang cực kì nâng niu cái tên mà gã đặt cho em. Dù sao thì coi như gã chiến thắng trận này rồi. Chỉ cần nhìn vẻ ghen tị hậm hực rời khỏi nhà của Megumi cũng đủ hiểu.
    _Bố ơi, anh không thích tên của con ạ?
        Hime bước đến ngồi lên chiếc ghế ở phía đối diện của Toji. Em bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã. Lý nào anh trai lại không thích cái tên bố đặt cho em. Chẳng lẽ anh ấy ghét em?
   _Cứ mặc kệ thằng nhóc ấy. Giờ thì ăn cho hết bữa sáng của con đi.
Gã cất lời xoa dịu khuôn mặt u sầu của cô bé.
   _Nhóc Hime, con thích ăn món gì? Hôm nay ta sẽ mua cho con. Bất kì thứ gì cũng được.
      Vì hôm nay không phải làm việc nên gã Toji đã lên kế hoạch để đi mua sắm với em. Dù sao cũng nên mua cho cô nhóc này vài bộ quần áo và ít bánh kẹo. Nếu là gã bình thường sẽ cảm thấy cực kì phiền phức. Nhưng cô công chúa nhỏ này khiến gã muốn phải tiêu tiền cho em. Càng lúc gã càng chẳng thể hiểu nổi mình.
    _Con, con không cần gì đâu ạ.
        Em vội vàng xua tay khi nghe đến việc mua thứ gì đó. Em không thể đòi hỏi những người đã giúp đỡ em bất cứ thứ gì. Cho dù là món nhỏ nhất. Nếu em đòi hỏi, chắc chắn, họ sẽ trở nên chán ghét em và mang em trở lại cô nhi viện mất.
         Đôi mắt Hime bỗng tối đi vì sợ hãi. Em trở nên run rẩy khi nghĩ về việc bị đưa trở lại nơi đó. Chắc chắn bọn họ sẽ đánh chết em. Em...em thật sự không muốn....
    _Hime, nhóc làm sao vậy?
    _Dạ...dạ con không sao.
Hime cố nặn ra một nụ cười sau đó trèo xuống ghế và mang bát của mình đi dẹp.
        Rõ ràng thiên thần nhỏ đang giấu gã thứ gì đó. Toji chống cầm đưa đôi mắt xanh lục nhìn theo em.

    . . .
       Cuối cùng gã cũng cứng đầu vác em lên xe chạy một mạch đến trung tâm mua sắm cách nhà không xa. Hime quấy một lúc thì im thin thít. Em hướng đôi mắt to tròn về mọi thứ xuất hiện trên ô cửa của xe. Mọi thứ dường như hoàn toàn xa lạ. Từng hàng cây, con phố đến những dãy nhà cao vút. Tất cả đều mới mẻ và xa lạ.
        Đôi mắt lắp lánh cùng vẻ hào hứng khó hiểu của em làm gã có chút buồn cười. Có vẻ như lần này đưa em ra ngoài là hoàn toàn đúng.
        Xe chạy được một lúc, hiện ra trước mắt em bây giờ là tòa trung tâm thương mại cùng con phố đông đúc người qua lại. Đôi mắt sáng rực dán chặt vào tòa nhà lắp kính xung quanh như chiếc gương lớn phản chiếu với mây trời.
   _Bố, bố, đó đó có phải là một tấm gương khổng lồ không? Giống với cái ở trong phòng tắm ấy ạ!
Hime nắm tay áo hắn níu mạnh, hào hứng nói.
       Không thể tin được đây là cô nhóc vừa mới khi nãy còn rầu rĩ chẳng buồn nói một từ.
    _Hahahaha, con hào hứng đến như vậy sao nhóc? Nào đợi một tí nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong nó nhé.
       Gã lái xe vào tầng hầm của tòa nhà. Sau đó bước ra khỏi xe, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy và đi vào thang máy. Ánh mắt của em cứ chuyển từ bất ngờ sang thích thú với bất cứ thứ gì xuất hiện trước tầm nhìn của mình. Còn Toji thì ngơ ngẩn nhìn vẻ phấn khởi tràn ngập năng lượng của em mà khẽ bật cười.
       Toji bế em trên tay, gã dạo khắp các cửa hàng của trung tâm thương mại. Mỗi một chỗ lại mua một ít. Chủ yếu là quần áo và đồ chơi cho bé gái. Thỉnh thoảng gã lại quay sang hỏi em có thích không nhưng chẳng đợi em trả lời mà cứ thế ném vào giỏ hàng.
       Từng chiếc váy xinh đẹp, từng con gấu bông mềm mại. Tất cả đều là những thứ em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Em thích lắm, nhưng em cũng cảm thấy sợ. Sợ lỡ đâu em không làm tốt thì bố sẽ mang em đến đồn cảnh sát.
       Hime chạm khẽ vào con thú nhồi bông hình gấu trắng to lớn trước mặt. Mềm quá. Lần đầu tiên em thấy thứ mềm như thế này. Cảm giác êm ái lan tỏa từ lồng bàn tay đến khắp mọi nơi trên cơ thể.
      Nếu được ôm em gấu này thì chắc sẽ tuyệt lắm. Hime khẽ mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra việc mình vừa ôm con gấu vừa ngủ.
      Thế nhưng một lúc sau nụ cười ấy biến mất. Em sẽ không đòi hỏi thêm thứ gì nữa. Bố Toji đã mua cho em quá nhiều thứ rồi.
     _Con thích con gấu này hả cưng?
Giọng nói vang lên khiến cô bé giật bắn. Gã ngồi xổm ngay bên cạnh em, hướng mắt về con gấu to trước mặt
     _Dạ không, không đâu ạ.
         Hime lắc đầu nguầy nguậy. Đôi má hồng hồng từ lúc nào đã nằm gọn trong tay gã.
    _Đừng nói dối. Con đã nhìn nó chăm chú thế mà. Được rồi, ta sẽ mua nó.
Dứt lời Toji nắm đầu con gấu bông vác lên vai rồi mang ra thanh toán.
   . . .
      Chiều tối, Toji khệ nệ ôm đống đồ vừa mua bước ra khỏi thang máy. Theo sau gã là cô con gái của gã cũng đang xách bốn năm túi đựng nguyên liệu để nấu bữa tối.
       Sau khi nấu bữa tối, gã lau tay và bước ra phòng khách tìm Hime. Chẳng thấy em đâu gã gọi lớn.
   _Này nhóc con! Con đâu rồi?
   _Con ở đây.
Nói rồi em bước ra cùng cơ thể ướt nhẹp. Gã bước đến, quỳ một chân xuống, dùng tay vuốt bọt xà phòng dính trên má em.
   _Con làm gì mà dính xà phòng vậy?
   _Con cọ rửa bồn tắm ạ.
         Em cười híp mắt, trong chờ một lời khen đến từ gã. Nhưng gã chỉ im lặng. Hime chợt lo lắng, em hỏi.
   _Con không được phép làm vậy ạ? Con chỉ muốn làm gì đó giúp bố. Con không biết là không được. Con xin lỗi.
Gương mặt cúi xuống. Giọng nói buồn bã khe khẽ phát ra.
         Một đứa trẻ nhỏ như vậy. Đáng ra con phải vui chơi chứ không phải là cặm cụi làm việc nhà như này.
        Toji nhăn mặt nhìn cô bé. Rõ là hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng.
   _Này Công chúa*, con không cần phải làm những việc này. Con biết mà. Ta và anh trai con có thể làm tất cả. Còn con chỉ việc ăn, chơi và tận hưởng thôi nhóc à.
Gã chậm rãi nói khi dùng chiếc khăn tắm lớn bao lấy cơ thể ướt đẫm của em.
   _Nhưng,...con không cần làm cũng được sao ạ? Bố sẽ không vì con vô dụng mà đuổi con đi chứ?
     Thì ra là thiên thần bé nhỏ này sợ bị đuổi đi vì không làm được việc. Khiến con gái gã có suy nghĩ này, chỉ có thể là bọn ở cô nhi viện.
      Toji nén tức giận. Đưa đôi tay to lớn xoa đầu em.
    _Không có chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Con là con gái của ta nên sẽ không có chuyện ta bỏ rơi con đâu cưng à. Vậy nên nếu con thích hoặc không thích gì, cứ việc nói với ta. Bố con sẽ làm tất cả cho con. Hiểu chứ?
         Không phải là những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi. Thay vào đó là cử chỉ nhẹ nhàng cùng những lời nói ấm áp. Đây có lẽ là cảm giác khi có một gia đình.
        Chẳng cần phải làm việc cực nhọc cũng chẳng cần nhịn đói. Em có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể mua bất kì thứ gì em thích. Bởi vì em có một người bố. Một người thật sự yêu thương em như gia đình.
    _Dạ bố.   
       Fushiguro Hime, em là con gái của Fushiguro Toji và là em gái của Fushiguro Megumi. Niềm hạnh phúc như viên kẹo đường bao phủ lấy trái tim cô bé năm tuổi.
       Nhưng em không biết rằng đối với Toji và Megumi, em cũng thật quý giá và đặc biệt.
       Quý giá như một nàng công chúa và đặc biệt như một thiên thần.

______________________________________________


        Chàng trai bước ra khỏi cửa phòng cùng bộ quần áo đen bó sát. Anh đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen và quay sang nói với người bên cạnh.
     _Đi thôi.
Người đàn ông cao lớn mặc trên người chiếc áo thun đen bó sát cơ thể và chiếc quần vải trắng rộng thùng thình. Gã đứng dậy, vác lên vai thanh kiếm quen thuộc.
     _Đi. Cùng cho lũ ngu dốt ở cô nhi viện biết Thiên thần của chúng ta là ai nào.
          Nụ cười ma quái của gã đàn ông cùng cái nhìn sắc lạnh của chàng trai trẻ ẩn hiện trong đêm tối.
        Như dự báo cho một cơn bão đêm thật dài và dữ dội mà cô nhi viện kia phải hứng chịu.
      


        

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



        

There is a little angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ