Chap 6 [Namjin] Giọt nước tràn ly

1K 63 10
                                    

Quay lại thời điểm hiện tại.

Namjoon cầm chai thuốc nhảy cẫn lên múa may bay nhảy trong phòng, tí ta tí tửng nằm trên giường loay hoay nghiên cứu cách sử dụng thuốc. Chẳng ngờ thứ đã mất đi rồi còn có thể tự dưng quay trở lại.

Tự dưng quay trở lại...

Tự dưng...

"Chờ đã?" Não bộ khựng lại hai giây.

Niềm vui từ trên trời rơi xuống khiến Namjoon mù mờ, bây giờ mới nhận ra vấn đề quan trọng.

"Quái! Mình đặt mua thuốc lúc nào ta? Nhớ là chỉ đặt một chai thôi mà, sao lại gửi cho mình chai thứ hai?"

Ngay lập tức, Namjoon cầm điện thoại lên lướt đến trang web anh đã đặt mua lần trước. Nhìn thấy lịch sử giao dịch cách đây một tuần trước, mà lúc nhận hàng rõ ràng cũng chẳng thu tiền? Trên đầu Kim Namjoon xuất hiện cầu vồng chấm hỏi???

Namjoon đang rối rắm chẳng hiểu thế nào, thì cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa.

"Namjoon... có ở trong không?"

Kim Namjoon giật mình ngay lập tức  nhìn ra cửa phòng, đặt vội chai thuốc trên bàn nhỏ, toang dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng. Nhìn một vòng không có bất kỳ vấn đề gì mới đi ra mở cửa.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện, chính là người mà Namjoon luôn trốn tránh cả tháng nay.

"Seokjin hyung!"

"Anh vào phòng được chứ?" Seokjin cười nhẹ hỏi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu trắng hồng cộng với quần thun lửng mặc thoải mái. Mái tóc đen mới gội nên trông hơi lộn xộn nhưng lại tỏa ra hương thơm lành lạnh nhẹ nhàng, từng sợi tóc phủ lên gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo đó, lại pha chút bối rối dè chừng ít thấy của Kim Seokjin.

Kim Namjoon đứng sững một hồi mới phản ứng lại, mở cửa rồi ấp úng nói.

"Tất nhiên rồi! Hyung vào đi."

Cả hai vào phòng, không ai ngỏ lời trước, cái không khí bối rối này càng khiến bọn họ lúng túng hơn.

Namjoon định mở lời mời nước, thì Seokjin đã tiến đến ngồi về phía ghế sofa, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ mà Namjoon vừa đặt chai thuốc xuống.

"Em đang định uống rượu à?" Anh nhìn chằm chằm chai thuốc với vẻ ngoài trông rất giống một chai rượu Tây, đặt câu hỏi nhưng lại giống như tự khẳng định. Chỉ rủ mắt trầm mặc im lặng đợi Namjoon cất tiếng.

Namjoon định nói rằng không có, lại chợt nghĩ đến công dụng thật sự của cái thứ kia, chột dạ tự nhiên như không bật thốt lên trả lời "Vâng".

"Vậy sao? Anh uống cùng em được chứ?"

Seokjin không hỏi lý do vì sao Namjoon lại uống rượu một mình. Chỉ là bây giờ anh đang rất muốn đổ cồn vào người, để bản thân có thể tỉnh táo mà cũng là làm bản thân có thể đối mặt với Kim Namjoon.

Tất nhiên Namjoon chẳng thể cùng nhau uống thứ "rượu" kia với Seokjin. Toang định nói tránh đi chủ đề nhạy cảm này, thì bên kia Seokjin đã nhỏ giọng buồn tủi.

[VKOOK] [NAMJIN] [18+] Vị Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ