Chap 2

6.1K 249 5
                                    

Tiếng gọi quen thuộc này, không ai khác ngoài Jimin. Taehyung quyết định đứng dậy mở cửa thì một bàn tay nhỏ bé hơn nắm lấy áo anh, lắc đầu lia lịa. Jungkook không muốn người khác thấy được tình thế này của cậu. Quá xấu hổ, quá thiếu đứng đắn. Ánh mắt cậu tròn xoe, hàng lông mày hằn lại một đường đáng thương mang ý cầu xin.

Taehyung thấy vậy nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Yên tâm, anh không để Jimin vào đâu."

Anh nhanh chóng mở cánh cửa bước ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng sầm lại, không cho người ngoài có bất kỳ cơ hội liếc mắt vào trong.

"Jungkook sốt rồi, em ấy đang cần nghỉ ngơi... Nên mình sẽ ở đây chăm sóc em ấy."

"Sao? Jungkook sốt? Không phải mới nãy còn khoẻ mạnh lắm sao? Để tớ vào xem thử."

"Ấy ấy, vào để lây bệnh à! Mình lỡ vào rồi thì còn được, chứ đã là idol thì nên biết tự chăm sóc mình. Tình trạng Kookie đã như vậy, chỉ cần đem thuốc và một ít cháo là được. Yên tâm đi, sức đề kháng của tớ cao lắm, không dễ bị bệnh đâu. Còn Jungkook sẽ sớm khỏi thôi, mọi lần đều thế mà."

"Ừ, tớ sẽ xuống nhà nói với Jin huynh. Cậu cũng không được để bị bệnh. Nghe chưa?"

Nói xong, Jimin quay đi dần khuất bóng sau dãy hành lang. Anh thở một hơi dài, tự nhận thấy khả năng diễn xuất của mình quả không tệ, xoa xoa cằm mở cửa vào phòng.

Jungkook vẫn trùm chăn kín người ngồi im trên giường, đôi má hồng lên như đang say rượu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô hồn, miệng nhỏ hé mở thở ra đầy nặng nề. Nhìn cậu, anh như ý loạn tình mê, tim đập thình thịch. Cả người râm rang hết cả lên, mọi xúc quan đều nôn nao khó chịu.

Bỗng anh nhắm chặt mắt lại, lắc đầu cho trí óc quay lại tỉnh táo. Taehyung tiến tới cẩn thận xem sắc mặt Jungkook, nhìn qua thì như đang say, nhưng cũng không giống lắm.

"Em đã uống thứ gì phải không?"

"Ừm... Em... Uống nước trong chai đó, thì thành thế này." Cậu chỉ chỉ chai rỗng nằm lăn lốc dưới đất, trông giống rượu Tây. Anh liền nhặt lên ngửi thử, mùi không hề có độ cồn. Anh xem vỏ chai cũng chẳng gặt hái được gì vì toàn tiếng Anh, nhưng nếu không phải rượu mà Jungkook lại có phản ứng hứng tình như vậy thì có lẽ khả năng cao nhất là thuốc kích dục.

"Jungkook, em uống cái này nhiều không?"

"Em uống hết chai."

"Trời!" Taehyung chỉ có thể đập đầu vào tường, cái này anh chẳng biết nó là loại mạnh hay vừa, nhưng nếu một chàng trai khoẻ mạnh lại uống hết cả một lượng lớn chất kích thích thì nguy rồi.

"Em cảm thấy thế nào?" Taehyung tiến lại nhìn cậu, vuốt loạn tóc ướt gọn gàng vì mồ hôi, lời nói vô cùng lo lắng.

[VKOOK] [NAMJIN] [18+] Vị Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ