"nhà cái Hạ là một trong những gia đình nghèo ở làng, nghèo ở đây là nghèo về bên ngoài, mái rơm nền đất cùng vài mảnh ruộng, còn tình thương yêu nước thì ai so cho được, muốn tìm một nhà khác phải chạy tít một đoạn đường mới có thấy cái lấp ló của đèn dầu vàng đượm.
cái Hạ có hai người anh, một người chị và đứa em vừa sanh không lâu, cả nhà nhỏ đều vì chinh chiến mà chạy tới lui, nằm vùng bên ngoài, dẫu chờ giặc tới còn cứu nước, giành lấy giải phóng.
hai anh và chị cái Hạ đều theo ba vào rừng tập luyện, người đưa thư, làm việc, mẹ nhỏ vừa ra tháng không lâu, cũng bế cả em theo, hằng ngày lội bộ ra xã ngồi bán bánh ú với dì Kim ở cuối đường, bán là thế thôi chớ bên không phải ai mẹ cũng bán, bên trong đều mật thư quan trọng.
Hạ cũng muốn lên đường phụ giúp nhưng khổ nổi nhỏ mới 11 tuổi, người còn gầy gò yếu sức, ba mẹ bắt ở nhà nấu cơm đợi anh chị về còn có cái để ăn, nhỏ cũng ngậm ngùi ở nhà.
nhắc nhà dì Kim mới nhớ, nhà dì cũng không khác nhà cái Hạ cho lắm, dì Kim có có đứa con út bé hơn nhỏ hai tuổi tên Hân, tuy ở làng quê ngày phơi nắng tắm nước phèn, mà sao em Hân trắng trẻo mềm mại đến lạ, nhỏ Hạ rất thích chạy dọc xuống cuối đường ruộng chơi với Hân.
Hạ ngó hướng Tây, trông ánh sáng vàng buồn đã ngả cả đường đất, hẵng là hôm nay mẹ nhỏ về trễ. cái Hạ nhớ gì đó, ra sau nhà đào ít củ khoai lang, đem vào bếp củi nướng cho chín, nhỏ ngồi thổi từng ngụm với ngọn lửa than, dúi qua lại củ khoai đến bên ngoài đen thui mới đem ra, nhỏ cẩn thận đập bên ngoài vài ba cái, bỏ vào trong cái rổ tre, lên nhà trên lấy một cây đèn dầu đang cháy, cái Hạ một tay cầm đèn tay cầm khoai, chạy một mạch xuống đường ruộng nhà mình.
cái Hạ đứng thở phì phò, đến trước cái nhà rơm nho nhỏ kia, nhỏ khẽ hú nói lớn tiếng.
"Hân ơi, em có nhà không ? chị qua chơi với em đây."
trong nhà là đứa trẻ thấp hơn nhỏ chạy ra, tiếng trong trẻo vui mừng.
"chị Hạ vô trong đi"
cái Hạ cũng không có lạ lẫm gì, nhỏ chạy nhanh vào theo em, Hạ cũng không biết sao, đối diện nhà cái Hạ là nhà nhỏ Đào, cả hai đều bằng tuổi nhưng cái Hạ lại thích chơi với con dì Kim hơn, chắc do tuổi nhỏ hơn còn ngoan ngoãn nghe lời, còn nhỏ Đào tuy rằng thân thiệt mà nhỏ đó hay chọc cái Hạ tức đến dậm chân, đã thế chơi cò chẹp còn ăn gian bà cố luôn, nói vậy chứ nhỏ Đào giỏi lắm, nó cũng bận nhiều việc nên cái Hạ ít qua chơi.
em Hân nó ngồi lên cái chõng tre, cái Hạ cũng vui vẻ ngồi xuống, tiếng kẽo kẹt phát lên khiến cái Hạ mắc cười, Hân nho nhỏ nói.
"chắc đợi ba về đốn tre sửa lại mới được, chị Hạ đừng cười nha nó xuất hiện từ lúc ông cố em còn sống lận đó"
"chị đâu có cười đâu" cái Hạ nói là vậy mà vẫn ha ha cái miệng, mắt cũng híp lại, Hân như thế cũng ha hả theo, cười một lúc cái Hạ mới nhớ đến mấy củ khoai nướng, nhỏ đem rổ tre tới, mấy củ đều đen xì xấu xí nhưng tách ra là thơm ngon vàng óng, cắn một cái là khói trắng hơi tỏa, ngọt như mật vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] những câu truyện nhỏ
Fanfictioncác câu chuyện đã được tôi viết ở blog và đăng lại ở đây. mỗi chap mỗi nội dung, không đồng nhất càng không liên quan đến nhau © DSDCKHH