"việc Hạ xung phong làm hơn chục năm nay đó là gỡ mìn và lựu đạn, khó có khó nguy hiểm có nguy hiểm nhưng Hạ nói với anh em là riết cũng quen, thậm chí còn thân thuộc, lắc một chút, màu sắc bề ngoài cũng biết thứ đồ kia có bao nhiêu nguy hiểm, tầm nổ ảnh hưởng bao xa, có nhiều chất kích thích thuốc súng hay không.
ừ thì cái thời này việc nhàn nhất là lấy chồng đẻ con làm ruộng, giặc mặc giặc miễn nghe lời nộp thuế đầy đủ thì cơ may an ổn được sống.
Hạ là nữ xung phong nổi nhất cái xóm nhỏ ấy, giỏi giang xinh đẹp, có vài anh bộ đội thương lắm, ngỏ ý thì Hạ bảo -giời các anh ơi, còn bom thì em còn gỡ, thứ em trọng là đất nước hòa bình độc lập, khi ấy em mới nghĩ đến chuyện đôi lứa tình duyên- thì chả ai rõ mồn một, Hạ cô gái thế thôi chứ lời nói vững vàng kiên định lắm, từ chối khéo léo chứ ai chả biết lòng Hạ nhớ thương một người bên núi kia.
rất lâu trước đó, khoảng thời gian cuối thu se lạnh lẽo, hôm ấy cũng xui xẻo rằng lũ khốn kí bỗng dùng trực thăng cùng máy bay thả bom khắp dãy núi cùng thung lũng để thăm dò chỗ phục kích của ta, cũng may là trước đó, mấy đội thực hiện nhiệm vụ bị thương, nên ở khe núi nghỉ ngơi vài ngày phục sức chờ lệnh.
Hạ sau khi phụ các chị khác băng bó cho các anh, bèn tiếp tục một mình đi gỡ mìn lựu, chẳng ai ngăn được, vừa tháo xong một trái thì nghe tiếng tành tạch từ xa trên không truyền đến, Hạ rõ, đây là động cơ của bọn chúng, chỗ đang ở cách xa khe ở của Hạ, nhưng gần hầm trú ẩn giữa hai núi Đa Sa, mà trước đó hay bên từng kết hợp xây dựng.
Hạ đội lớp cỏ, chen lẫn giữa rừng cây, chạy thật nhanh mở hầm rồi cẩn thân xem xét đậy nắp hầm lại, bên trong hầm tối om như mực, Hạ nghĩ chẳng ai nên than vãn một mình.
"chỉ còn hai trái cuối, sáng mai phải đi sớm chút để giữ an toàn cho anh em"
cái hầm này không quá to, chứa hết cỡ khoảng trăm người, bỗng có tiếng đáp lại khiến Hạ giật nảy người.
"chị tháo mìn ạ ? có thể chỉ em không? "
Hạ mom men, lấy đuốc thắp sáng chút, tiến gần đến cô gái kia hỏi.
"nguy hiểm lắm, dễ phát nổ"
"thế tại sao chị lại làm ?"
"vì nụ cười của bộ đội, vì ngày hòa bình, vì hạnh phúc của nhân dân"
cô gái kia bỗng cười, trong trẻo như bầu trời không bị nhiễm bởi khói đạn.
em tên Hân, không đánh giặc, cũng chẳng gỡ mìn lựu, nhưng có em thì bộ đội mới no ấm, em gan dạ, mạnh mẽ, hằng ngày em tản bộ ra thôn, dùng vẻ bề ngoài đáng yêu để lừa mấy tên lính, em dò đường để mỗi đêm bà con chuyển lương thực cho bộ đội.
em bảo "nhà tui nghèo lắm, đây là bánh tét tía má tui làm để đi ra chợ bán kiếm đồng mua gạo"
hôm nay trên đường dò bị thả bom nên cũng vào hầm trú ẩn.
Hạ nhớ, khi ấy tối om nhưng Hạ vẫn trông được cái ánh mắt sáng ngời của em khi nói về ngày hòa bình, em kể nhiều chuyện lắm, em không lo ngược lại còn tự hào về chiến công chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] những câu truyện nhỏ
Fanficcác câu chuyện đã được tôi viết ở blog và đăng lại ở đây. mỗi chap mỗi nội dung, không đồng nhất càng không liên quan đến nhau © DSDCKHH