Việt Nam "cô hai và cô gái phòng trà"

118 20 0
                                    

"cô hai Hạ, bây giờ lái ngay đến tỉnh luôn ạ ?"

"ừ, hôm nay có công việc với cậu ba ông hội đồng Bình"

"dạ"

____

một phòng trà giản dị bí mật nhưng có lẽ khang trang nhất ở cái thời bấy giờ, cả tỉnh đều biết nơi đây chính là chỗ dao du trao đổi rất nhiều thứ quan trọng, cũng là nơi chứa nhiều chất cấm, vấn đề quan hệ tầng lớp phân chia rõ rệt.

đồn thổi rằng phòng trà này có một cô ca sĩ trẻ, xinh xắn giản dị, giọng ngọt ngào đến say lòng người, điều đặc biệt khiến các cậu đổ tiền đó chính là nhìn ngắm và nghe hát, nhiều người muốn nạp nàng về vợ lẻ nhưng hội đồng nổi tiếng nóng nảy nhất vùng này quyết không bán.

Kim Đa Hân, nhà ba đời làm đầy tớ, nợ nần chồng chất từ đời này sang đời khác, quanh năm cơ cực làm lụng nhưng vẫn chưa trả hết nợ, gia đình khó lắm chẳng đành bán nàng cho ông hội đồng Bình,  năm mười tuổi, ông hội đồng phát hiện Kim Đa Hân biết hát còn chơi được nhạc cụ, liền đưa nàng vào nơi phòng trà tăm tối, mua vui bằng giọng mỗi ngày...

____

"mời cô hai vào trong" đây là tiếng của một cậu bé chậm chững bước vào thanh niên, ở cái thời này nhìn thấy trẻ em không được đến trường là điều rất bình thường.

Thấu Kì Sa Hạ để ý nàng ca sĩ kia ở đây rất lâu rồi, cũng không biết dạo gần đây vì sao mà nàng luôn tránh né rất kịch liệt, nhưng chỉ trách lòng cô từ lâu đã đem nàng lẫn vào tim gan, đều nhịn chẳng được mà mỗi ngày đến đây, mượn cớ uống rượu, công việc.

Thấu Kì Sa Hạ đi vào phòng trà, ở một góc phòng đã có một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm cười rạng rỡ, cô nhìn trên sân khấu chỉ có tiếng nhạc phát ra từ dụng cụ đàn, không có tiếng hát nào cả.

cô hớp hồn bao ánh mắt người, hòa nhã ngồi xuống, thằng bé phục vụ bèn đi lại, kính cẩn hỏi.

"cô hai Hạ, muốn uống gì ạ"

"một chai rượu Pháp"

"dạ, cô chờ con chút"

thấy nó sắp đi, cô nhẹ móc ít tiền ra, đặt ở trên tờ giấy nó cầm, ánh mắt không kiêng dè nhìn chầm chầm về phía sân khấu, nhỏ giọng.

"cho cô hỏi, hôm nay ca sĩ Kim Đa Hân có hát không ?"

nó vui vẻ nhét tiền vào túi áo thật kĩ càng "dạ có, một tí liền đến"

"ừ, làm việc đi"

cô cùng người đàn ông bên cạnh band nạc một ít chuyện ở tỉnh, không lâu sau đó truyền đến tiếng của đàn bà lớn tuổi, ở phía sân khấu, bà ta nói còn mỉm cười.

"xin chào tất cả cô cậu ở đây, hôm nay là một ngày đặt biệt, để góp ít không khí, phòng trà sẽ đã có chuẩn bị vài bài hát xướng, mời thưởng thức"

sau đó, tiếng nhạc cụ vang lên, từ cánh gà sau sân khấu liền có một cô gái bước lên, váy trắng dài tinh khiết, tóc nâu dài buông xỏa tự nhiên, da như ngà sáng chói, trang điểm nhẹ nhàng đơn sơ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

[saida] những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ