hạ, hân

162 17 0
                                    

"tèo, mày lại đây tao biểu"

"dạ, ông kêu con việc chi ạ ?" thằng nhỏ chạy lại nhìn người đàn ông đã ngả tuổi hơn hàng năm, áo quần lụa thượng hạng, ngồi chéo quẩy nhịp dò, tay cầm tách trà, tay vuốt râu.

"mày xuống nhà bà điền xóm dưới, mày bảo trong ngày mai phải nộp thuế và lúa cho tao, đầy đủ không thiếu, dám giấu ở xó nào, gần giường hay chôn dưới chuồng bò như trước thì đừng trách tao"

"bẩm ông, mới có một tuần sao bà ấy chuẩn bị kịp ôn..."

"mày câm cho tao !!!! mẹ mày còn thiếu nợ tao, mướn ruộng cày còng cả lưng thì mày ở đây nên đóng mõm vào, đi nhanh lên!"

"dạ ông" thằng nhỏ chạy ra ngoài, đá vào một bụi cây gần đó xem như xả giận, ỷ từng là quan lớn nay về làm bá hộ thì hay ho lắm sao ? được cái bản mặt khó ưa với bóc lột người khác thôi.

nó chạy một mạch xuống xóm dưới, nhà của bà điền mà ông ta kêu, nó cũng thương, cũng xót lắm, ông ta xưa nay nổi danh háo sắc, tam thê tứ thiếp, 7 bà vợ và 10 người con, ông ta từ khi về làng này bắt gặp ngay cô út con bà điền, xinh đẹp trắng trẻo, tính lại hiền lành giỏi giang. nổi lên máu, ba lần bảy lượt bắt ép tìm đủ cách để bà điền gả con gái cho ông ta, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, mấy lần đầu kiêng nể không lấn tới, lần này vừa dùng uy quyền tiền bạc để bắt ép bà điền.

thằng nhỏ cũng chỉ là đầy tớ, không làm gì được, an ủi chị út đôi ba câu rồi thôi, phận con gái mười hai bến nước, nhỏ biết làm gì giúp được bây giờ !!!

nó vào nhà, chần chừ một lúc, ấp úng mới nói ra, bà điền nghe thế liền khóc đến thương tâm, chị út bên cạnh không khỏi ướt mi, mẹ lo, con khổ, nhưng nhỏ nghe chị bảo.

"con không sao đâu mẹ, dẫu ông ta giàu sang, con về đấy còn ăn sung mặc sướng, lo được cho mẹ tuổi già sắp đến..." chị nói đến nước mắt rơi lả chả, tay chị níu chặt vào chiếc quần nâu phai màu vài mảnh vá, nhỏ cũng khóc...

chẳng thế làm gì được, hôm sau ông ta đến nhà, đem cả một đàn đầy tớ đầy hung hăng chợ búa, ép bà phải đồng ý gả chị út làm thiếp, bà khóc bà xin, bà run rẩy quỳ lạy dưới chân ông ta

"lạy ông, van ông, mong bá hộ tha cho nó, ông chỉ cần lấy thân già này thôi, để đổi lấy con tôi, nó còn trẻ, mong ông đừng bắt nó làm thiếp..."

ông ta quát một tiếng, tên đầy tớ bên cạnh bóp lấy cổ bà điền, bà ú ớ hai tiếng.

"tôi cho bà quyết định lại, nói, cô út đang trốn ở đâu"

gương mặt già nua bà nhăn lại, xanh tái đi nhưng không mở miệng, ông ta phẩy tay, tên khác cầm roi đánh vào người bà, bà kêu đau một tiếng.

sau đó, nàng đội nón lá từ bụi chuối chạy ra, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm vào chiếc khăn rằng mà nàng quàng trên cổ, quỳ xuống lạy lục.

"con đồng ý, xin ông thả mẹ con ra, con lạy ông..."

ông ta ra dấu cho hai tên kia dừng lại, cười ha hả vỗ bụng một cái.

"được rồi, xin lỗi đã gây sợ cho mẹ vợ, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay ta mang quần áo lụa là đến cho mẹ, xem thầy bói được ngày rước em về hahahahahaa"

[saida] những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ