Chương 3: Trưởng Phòng "Trung Nam"

162 22 0
                                    




Sau lúc phát hiện Trân Ni lớn hơn mình một tuổi, Trí Tú đã có một đêm khó ngủ, định bụng sáng hôm sau sẽ nói lại cho nàng biết, rồi sắp xếp lại cách xưng hô. Nhưng lời này khó nói hơn chị tưởng, hôm nay khó nói lại để ngày mai.

Cuối cùng kết quả đã hơn một tuần trôi qua vẫn chưa có nói, nhìn dáng vẻ của Trân Ni thì ai lại nghĩ nàng ba mươi tuổi cơ chứ, cùng lắm là hai mươi lăm tuổi. Nhìn nàng suốt ngày líu lo cứ như trẻ con vậy, mấy anh chị trong công ty rất quý nàng.

Trí Tú thấy thôi thì chịu vậy, dù sao ngoài chị ra cũng không ai biết nàng lớn tuổi hơn chị. Với lại chị cũng thích nàng kêu mình bằng chị hơn thay vì bằng em, có lẽ do ấn tượng ban đầu là như vậy nên khó thay đổi được.

........

Trân Ni đi làm rất đúng giờ, đều đặn mỗi ngày bảy giờ sẽ có mặt ở công ty. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Bữa sáng cho chị, cà phê phải đi kèm với bánh mì, thì mới đúng điệu bữa sáng của dân Sài Gòn chị nhỉ?" Trân Ni đặt ổ bánh mì xuống bàn của Trí Tú.

"Sao... ừm... sao em lại mua bánh mì cho chị, chị nhớ là đâu có nhờ em mua giùm, với lại chị cũng không phải là người Sài Gòn chính hiệu" nhớ đến việc Trân Ni lớn tuổi hơn mình, mà mỗi lần gặp nàng lại gọi mình là chị ngọt xớt như vậy, không khỏi khiến Trí Tú suy nghĩ linh tinh.

"Nhưng chị đang ở Sài Gòn, chị nên thưởng thức tinh hoa văn hoá ở đây. Đi với thầy chùa phải mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy"

Ngưng một lát nàng lại nói tiếp.

"Với lại em thấy chị uống cà phê đen vào buổi sáng, mà lại không thèm ăn gì cả, để bụng rỗng uống cà phê sẽ không tốt cho dạ dày nên em mua cho chị"

"Cảm ơn em, sau này không cần như vậy sẽ rất mất công"

Sau việc này Trí Tú cảm thấy rằng, ngoài trẻ con ra. Trân Ni còn là một người rất biết quan tâm người khác, chị làm việc ở đây lâu như vậy, thói quen không tốt này cũng không ai quản chị.

Trân Ni vừa vào đã thay chị quan tâm.

"Chỉ là em tiện mua bữa sáng cho mình sau đó mua cho chị một phần, không có gì là mất công, chị không cần phải ngại"

Trân Ni đem ổ bánh mì của mình cụng một cái vào ổ bánh mì của Trí Tú.

"Cheer, chúc chị một bữa sáng ngon miệng, một ngày làm việc tốt lành " nụ cười hiện lên trên gương mặt của nàng. Đôi má phúng phính với hàm răng đều tăm tắp.

Trí Tú thất thần nhìn Trân Ni, đột nhiên Trí Tú nghĩ rằng. Trân Ni cười thật dễ thương.

Đến sau này nghĩ lại Trí Tú mới phát hiện. Có lẽ chị đã bắt đầu rung động với nàng kể từ giây phút này.

........

Những ngày tiếp theo, đều đặn mỗi buổi sáng, Trân Ni vẫn hay dúi vào tay Trí Tú một gói xôi, đôi khi là một ổ bánh mì. Mặc kệ Trí Tú có từ chối hay không nàng vẫn kiên trì làm điều đó.

Duyên Lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ