Chương 8: Giáng Sinh

85 19 5
                                    



Sau chuyến đi thiện nguyện hôm đó về, dù Trân Ni có nói là do nàng say nên nói lung tung, nhưng Trí Tú vẫn không thể không quan tâm những lời nàng đã nói.

"Hôm nay lại gặp nhau ở căn tin nha" ngó thấy mail được Trân Ni chuyển đến Trí Tú tiện tay trả lời "OK".

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm chị ăn trưa cùng Trân Ni, nàng không còn mang đồ ăn sáng đặt trên bàn chị nữa nhưng đều đặn hàng ngày sẽ gửi mail rủ chị đi ăn trưa, Trí Tú thật không biết cuối cùng có nên tin ngày hôm đó nàng đã quên lời nàng nói với chị hay chỉ là giả vờ. Nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn không tìm ra được lí do, vì sao Trân Ni phải nói dối chị, nên cũng đành thôi.

"Chị ăn nhiều vào, dạo này có chịu ăn sáng rồi mới uống cà phê như lời em nói không? Sao em vẫn thấy chị gầy như vậy?" Trong giọng nói có vài phần trách mắng, tay Trân Ni liên tục gắp đồ ăn thả vào trong phần cơm của Trí Tú.

"Đừng gắp nữa, tôi ăn sẽ không hết"
Thấy thức ăn liên tục được Trân Ni cho vào, Trí Tú ra tay cản lại, nàng mà còn cho vào thêm nữa, đảm bảo chị sẽ ăn không hết.

"Trí Tú này em có điều này muốn nói với chị"

"Có gì em cứ nói" Trí Tú tiếp tục vừa ăn vừa trả lời.

"Tối nay là Noel, chị có bận gì không? đi chơi cùng với em nhé?" Trân Ni chớp chớp đôi mắt mèo, tỏ vẻ mong chờ Trí Tú.

"Không có bận việc gì, đi cùng em cũng được" thật ra Trí Tú là một người không thích đi chơi vào các dịp lễ cho lắm, rất đông người, lại rất náo nhiệt nhưng người mời chị đi là ai chứ? Là người chị thích, Trí Tú đã có một khoảng thời gian suy nghĩ, dù sao cũng không thể cùng nàng yêu nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau làm bạn.

"Vậy tối nay 7 giờ chị phải đến đón em có biết chưa? không cho đến muộn"

"Xe của em đâu?" Thấy Trân Ni sắp xếp túi xách chắc là có ý định rời đi, chị gấp gáp hỏi, không phải nàng cũng có xe sao, sao lại bắt chị đến đón?

"Xe của em hư rồi, nên chị phải đến đón em có biết chưa? Chị tiếp tục ăn, em trở lại làm việc trước đây, nhớ đến đúng giờ đó" cầm túi xách bỏ lại cho Trí Tú một nụ cười, Trân Ni vẫy tay rời đi.

Đưa lưng về phía Trí Tú, chân rời đi được vài bước, khoé miệng Trân Ni gợi lên một nụ cười, môi mấp máy lời chỉ mỗi nàng nghe được "chị đúng là đồ ngốc".

Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nàng gọi cho ai đó "Thái Anh à! Hôm nay cậu chạy xe của mình về giùm nha...".

Thái Anh "???"

Tan làm trở về nhà chưa kịp nghỉ ngơi Trí Tú đã lao vào chuẩn bị, chị không biết phải nên mặc gì để đi cùng Trân Ni, Trí Tú là một người không biết ăn mặc cho lắm, theo chị nghĩ là vậy.

Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo Gile bên ngoài, quần baggy cùng một đôi vans đơn giản, soi gương một chút Trí Tú cảm thấy coi như tạm được, trong cũng có một chút không khí giáng sinh.

Lái xe đến trước cửa nhà Trân Ni, chị gọi cho nàng một cuộc điện thoại.

Tắt máy không lâu sau, Trân Ni đã bước ra ngoài, nàng mặc một chiếc đầm maxi màu trắng, dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu dân cư, Trí Tú cảm thấy nàng như một nàng tiên lưu lạc giữa thế gian này.

Duyên Lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ