Chương 6: Không Có Gì Là Sai

101 21 1
                                    





Sau ngày nói chuyện hôm đó, Trí Tú và Trân Ni cũng có vài lần gặp mặt, nàng có vui vẻ chào chị, chị cũng chỉ lẳng lặng cười lại rồi tránh mặt đi nơi khác, Trí Tú cũng rất giữ lời hứa, mỗi buổi sáng chị đều ăn sáng trước khi uống cà phê.

Hôm nay ở công ty cũng không có việc gì quá quan trọng, Trí Tú vẫn đang nhàn nhã làm công việc của mình.

"Trí Tú à, mai là đến kì rồi đó nha, em nhớ đến đúng giờ"

"7 giờ đúng không chị? em nhớ rồi" Nghe chị Ngân nói Trí Tú cười đáp lại lời chị, ngày mai là cuối tuần, lại đến ngày Trí Tú cùng các anh chị trong đoàn từ thiện lên vùng cao gặp các em nhỏ, nhắc đến cũng thật nhớ, cũng đã hơn bốn tháng rồi, ngày mai là được gặp lại mấy đứa nhỏ.

_____________

Sáng hôm nay Trí Tú dậy đặc biệt sớm hơn thường ngày, chị để các phần quà bánh mình đã chuẩn bị hôm qua vào túi xách, trẻ em vùng cao thiếu thốn đủ điều, chị thương tụi nhỏ nhiều, thương từ sự lễ phép dù không có đủ sự giáo dục tốt, thương từ cái tâm tình ngây thơ của trẻ con, nói cách khác đối với Trí Tú trẻ em vùng cao mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt khó nói.

Có lẽ là người lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, nên Trí Tú dành nhiều tình yêu hơn cho những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ không đủ may mắn để có một cuộc sống trọn vẹn.

Trí Tú khệ nệ đem các túi hành lý của bản thân ra đến xe, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong đoàn. Cuối cùng chị cũng thành công cho tất cả vào nơi để hành lý.

"Lần nào thì quà của Trí Tú luôn là nhiều nhất đó nha" mấy anh trai trong đoàn từ thiện đi cùng chị, thấy lần nào Trí Tú cũng mang nhiều quà như thế, bèn lên tiếng trêu chị một chút, nhưng chí Tú chỉ cười hề hề đáp lại, rồi bước lên xe tìm chỗ ngồi.

Sau khi chị Ngân điểm danh xong, mọi người đều yên vị ngồi trên xe, Trí Tú luôn có chỗ ngồi quen thuộc của riêng mình, là ngồi một mình ở dãy ghế cuối, các anh chị trong đoàn biết Trí Tú không thích bị làm phiền nên để Trí Tú ngồi một mình cho thoải mái, Trí Tú khoanh tay tựa đầu vào cửa xe, đang có ý định ngủ một giấc, khi nào đến nơi thì thức dậy.

Chưa được bao lâu, cảm giác được ghế bên cạnh có độ lún do ai đó ngồi xuống.

Trí Tú mở mắt nhìn sang không khỏi sững sờ, trước mặt chị là Trân Ni, nàng đang cười tươi ơi là tươi, nhe cả hàm răng ra trước mắt chị "Chị đang định hỏi tại em lại ở đây đúng không? Em nghe chị Ngân nói hôm nay có đoàn từ thiện, nghe nói chị cũng đi nên em xin đi theo" chưa kịp để Trí Tú hỏi Trân Ni đã tự trả lời.

"Tại sao có tôi nên em lại đi theo?" Trí Tú thắc mắc nhìn người bên cạnh.

"Dạo gần đây em thấy hình như chị đang cố tránh mặt em?" Trân Ni vẻ mặt không hài lòng, đáp lại chị.

"Haha.... Làm gì có chứ" Trân Ni phát hiện???

"Thật?" Đôi mắt mèo đầy nhi ngờ, xoáy sâu vào mắt Trí Tú.

"Thật" Trí Tú gật đầu một cách lia lịa, chị còn tưởng đầu mình sắp rớt ra đến nơi.

"Coi như là vậy đi. Chị đang định ngủ sao? Muốn ngủ thì chị cứ ngủ đi nhưng cho em mượn vai chị một chút, em cũng muốn ngủ" Trân Ni khoác lấy tay Trí Tú trong sự ngơ ngác của chị, đầu Trân Ni tựa vào vai Trí Tú, từ từ chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tắt.

Duyên Lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ