1.
Sau buổi tối hôm đó, tôi và Từ Anh Hạo chính thức qua lại.
Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường, tay trong tay đi dạo trên sân, ăn cơm cùng nhau, cùng uống một ly trà sữa, hôn nhau trong rừng cây.
Cuối tuần, vì để cho Từ Anh Hạo một điều bất ngờ, tôi chuẩn bị cơm hộp, không báo trước mà chạy tới nhà Du Thái.
Ở đó, tôi cũng nhận được một 'bất ngờ'
Trước căn nhà tinh xảo trồng 2 cây ngọc lan, cánh hoa trắng ngần như chiếc bát nhỏ đầy sương.
Dưới gốc cây, một người con gái với mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.
" Anh ở bên Lý Vĩnh Khâm không phải là muốn em ghen đấy chứ?"
" Em tưởng em không để ý chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm ở bên anh, em mới phát hiện, so với thể diện em càng để tâm đến anh hơn."
" Chúng ta làm hoà đi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa đâu."
Từ Anh Hạo lạnh lùng đẩy tay cô ta ra, một lời cũng chẳng nói.
Lặp đi lặp lại mấy lần cảnh 'Em ôm anh đẩy' Hạ Thiên liền ôm mặt, khóc như mưa, "Việc này chẳng lẽ anh không có chút gì sai sao?"
Nhìn thấy anh vẫn như cũ không đáp lại, Hạ Thiên dần dần buông tay, quay người rời đi.
Từ Anh Hạo vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn cô ta càng đi càng xa, đột nhiên đuổi theo, quyết liệt ôm cô ta vào lòng.
Tôi như đang xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cẩu huyết, như một kẻ chết đi sống lại mà quay về nhà.
Đúng vậy, Hạ Thiên theo đuổi Từ Anh Hạo 2 năm, tỏ tình 7 lần, đoạn cảm tình này đã định là sẽ không dễ dàng kết thúc.
Tại sao tôi lại ngốc như vậy, vọng tưởng rằng chỉ trong vài ngày mà có thể đánh tan tình cảm đã tích tụ lâu ngày.
2.
Thứ 2 khi đi học, lần đầu tiên tôi không đi sau Từ Anh Hạo.
Giờ tự học buổi sáng, trong lớp học vang lên tiếng đọc bài, chiếc lưỡi của cậu mập đằng sau như bị đốt cháy, cấp tốc mà học thuộc bài 《 Khuyến học》
" Quân tử viết: học bất khả dĩ dĩ. Thanh. Thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam......"
Tôi vỗ bàn phía sau lưng: " Cậu nhỏ tiếng một chút được không?"
" Cậu không nghe rõ sao, học bất khả dĩ dĩ(*)! Tôi không thị đậu Thanh Hoa thì cậu chịu trách nhiệm à?"
(*) Dịch nghĩa: việc học không thể dừng được
" Tôi nói cậu nhỏ tiếng một chút, đâu có không cho cậu học đâu!" Tôi cạn lời.
" Sao cậu lắm chuyện vậy!" Cậu ta ôm mái tóc như tổ quạ, chọc vào đúng chỗ đau của tôi " Hạ Thiên người ta cũng không có nói gì, đúng là đồ xấu xí phiền phức."
Trẻ tuổi chính là khó tránh khỏi sai lầm, tôi nghe xong câu này, liền quay lại giật quyển sách ngữ văn của cậu ta ném ra ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNTEN] [EDIT] [MẤT TRÍ NHỚ]
Short Story"Trải qua trăm ngàn năm thăng trầm, dưới bức tường thành loang lổ này liệu có bao nhiêu câu chuyện thương tâm?" Tác giả: 八宝太阳 Bản dịch: Blog nhỏ của fangirl Edit: Jes Bản chuyển ver đã được sự cho phép của người dịch, vui lòng không reup