7.

155 13 8
                                    

1.

Thế sự khôn lường, chuyện cũ trôi đi.

Sau khi vạn vật yên tĩnh lại dường như chỉ còn những kí ức dài đằng đẵng.

Nhưng nếu như ngay cả kí ức cũng chẳng còn.

Vậy người mong đợi gặp được trong kí ức ấy đi đâu về đâu?

2.

Ngày 17 tháng 3 năm 2012, phòng hôn mê sâu.

Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt không còn một giọt máu, trên mũi và miệng là mặt nạ oxi, điện tâm đồ dao động yết ớt

Một cô gái có mái tóc dài như rong biển đang cẩn thận lau cánh tay trắng trẻo của cậu " Anh Hạo, em sẽ không bỏ rơi anh nữa đâu."

Rất lâu sau, hàng lông mi dày của thiếu niên động đậy, cố gắng mở đôi mắt ra.

" KÌA KÌA KÌA" Nữ y tá hét lên một tiếng, chạy ra ngoài " Bệnh nhân số 9 TỈNH RỒI!"

Thiếu niên đưa tay che đi ánh sáng, yếu ớt nói: " Cô là ai?"

" Là đàn em của anh." Đôi mắt như nai con của cô kích động, một lúc sau mới nói thêm " Cũng là bạn gái của anh."

Cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: " Đừng sợ, bác sĩ nói, anh bị tụ máu não có thể gây ra mất trí nhớ, nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc anh."

Từ Anh Hạo gật đầu, mỉm cười nói: " Vất vả cho em rồi, Vĩnh Khâm."

Nói xong Từ Anh Hạo và Hạ Thiên đều ngây người.

" Vĩnh Khâm là tên em đúng không" Từ Anh Hạo bối rối cau mày, muốn nhớ lại chút gì đó, nhưng đầu óc lại là một mảng trống rỗng.

" Em tên Hạ Thiên." Cô gái vén tóc ra sau tai, tự nhiên nói: " Vĩnh Khâm đó, là một kẻ bám đuôi luôn theo đuổi anh, không phải người quan trọng gì."

Từ Anh Hạo trầm ngâm gật đầu.

Nửa giờ sau, mẹ Từ và ba Lý vội vàng chạy tới.

" Đây là mẹ và ba của anh" Hạ Thiên thân thiết giới thiệu.

Từ Anh Hạo ngoan ngoãn gọi " Ba, mẹ"

Nhìn con trai ngoan ngoãn yếu ớt trên giường bệnh, vẻ mặt lạnh nhạt của mẹ Từ cũng vơi đi vài phần " Ừm"

Ba Lý không nói lời nào, vẻ mặt như là nuốt phải ruồi.

" Lý Anh Hạo, cảm thấy thế nào?" Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa tiến vào.

Nói xong liền đưa ống nghe vào trong áo Từ Anh Hạo.

" Đừng!" Từ Anh Hạo theo phản xạ đẩy bác sĩ ra, cuộn người vào góc giường.

Chai truyền dịch trên giá vì bị kéo mạnh, ' xoảng' rơi xuống đất.

Nhìn thấy bệnh nhân trước mặt run rẩy mà ôm lấy áo, vị bác sĩ chủ trị ngượng ngùng nuốt nước bọt.

___

Hai ngày sau, ánh nắng chói chang, làn gió chẳng hề khô hanh.

Từ Anh Hạo đeo đôi giày màu trắng, chống nạng.

[JOHNTEN] [EDIT] [MẤT TRÍ NHỚ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ