1.

239 12 0
                                    


Warning: Ngược.


_____

Hai giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2010, xảy ra một vụ nhảy lầu ở trường trung học số 1 Nam Kinh Dương Thành.

Tôi đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn về phía thi thể vị xe cứu thương đưa đi, lòng lạnh ngắt.

" Trời ơi, sắp cao khảo(*) rồi, sao lại nghĩ không thông vậy."

(*) Thi đại học

" Cậu nói xem, học trưởng Từ không phải là bị trầm cảm đấy chứ, nếu không một người cao phú soái như anh ấy đang yên đang lành sao phải tự tử."

" Cao phú soái? Các cậu không xem video của anh ấy à? Cái tiêu chuẩn đó."

Đám người hỗn loạn đứng vây xung quanh dây cảnh báo bàn tán người học trưởng vừa tự tử.

Sải bước về phía trước, ngón chân chạm phải một vật gì đó, cúi thấp đầu nhìn xuống, trên mặt đất vậy mà lại là chiếc điện thoại của Từ Anh Hạo, màn hình đã bị vỡ thành vô số mảnh.

Tôi nhặt nó lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên màn hình.

Có vài lời không dám nói ra, vừa mới quay đi, liền không còn cơ hội mà nói nữa.

Ví như, em thích anh.

Đến nay tôi đã yêu thầm Từ Anh Hạo 4 năm.

2.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi cầm theo điện thoại của Từ Anh Hạo đến nhà anh, dự định giao cho bố mẹ Từ Anh Hạo.

Vừa định bước lên, liền nhìn thấy 2, 3 thầy giáo bị đuổi ra từ biệt thự Từ gia.

" Nó không phải là con trai tôi." Đôi mắt mẹ phó sưng đỏ, đầy hận ý, " Tôi không có loại con trai hỗn trướng như vậy."

Bà vứt cặp sách của Từ Anh Hạo xuống đất, lạnh lùng đóng cửa.

Ánh trăng bạc chiếu xuống, phủ lên cánh cửa lớn bị đóng lại một tầng ánh sáng lạnh lẽo cô đơn.

Xem ra điện thoại cũng không trả được rồi.

Những ánh đèn neon trên trên đường đang nhấp nháy không ngừng, xe cộ tấp nập dần nhoè đi trong mắt tôi.

Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vụt sáng.

Nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, tôi không do dự mà mở màn hình, khuôn mặt thanh tú của Từ Anh Hạo xuất hiện trước mắt tôi.

Anh cười thản nhiên như vậy, giống như chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ nhất trên thế gian này.

Ngắm nhìn nụ cười trẻ trung tươi mới đó, tim tôi như bị rạch một hố sâu, nhói lên, đau đớn.

Khẽ đưa tay chạm vào đôi lông mày cong cong ấy, giây tiếp theo, Điện thoại chuyển sang một trang khác.

Trong album có 2 bức ảnh và 2 đoạn video.

Chúng phát ra ánh sáng mờ ảo, giống như đang ẩn giấu bí mật nào đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở tấm đầu tiên ra.

[JOHNTEN] [EDIT] [MẤT TRÍ NHỚ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ