3.

75 10 0
                                    

1.

Hôm đó trở về nhà, chuyện tôi trốn tiết tự học chẳng biết bằng cách nào đã truyền tới tai mẹ, tôi bị bà mắng cả một buổi tối.

" Năm đó sinh con, bà nội muốn đem con vứt đi, nếu không phải là mẹ, thì con đã sớm bị tiễn đi rồi."

" Đừng nghĩ đến ra nước ngoài! Đừng nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ! Nhà chúng ta không có điều kiện!"

" Con phải học hành tử tế, ba mẹ không có khả năng, sau này chỉ biết hy vọng vào con thôi."

" Được rồi!" ba mở một lon nước giải khát, tu ừng ực một hơi, " Còn chưa thôi phải không"

Mẹ tôi chuyển tức giận lên người ba, rất nhanh hai người liền ầm ĩ.

Tôi trốn vào trong phòng, trốn trong chăn bịt chặt tai lại.

Bọn họ suốt ngày cãi nhau, rõ ràng đã không còn tình cảm nữa, tại sao vẫn cứ không buông tay?

Tôi sẽ không đi hỏi mẹ, vì tôi biết mẹ sẽ nói với tôi rằng – tất cả đều là vì tôi.

2.

Mấy ngày sau, tôi gặp Từ Anh Hạo ở trên cầu thang của phòng học.

Ánh hoàng hôn như lửa đốt cháy ở phía chân trời, cây cỏ khắp nơi được nhuộm một sắc đỏ.

Cầu thang trống không, Từ Anh Hạo dựa lưng vào lan can, nhìn về phía khoảng không xa xăm, những sợi tóc trước trán bị gió thổi loạn.

" Anh quay về trường rồi?" tôi chầm chậm chạy qua đó, kích động nói.

Hương dầu gội đầu thoang thoảng trên người Từ Anh Hạo, anh nhẹ giọng " Ừm" một tiếng.

" Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn ăn kẹo." Nhìn thấy trên tay anh là cây kẹo mút, tôi nói đùa.

" Đáng tiếc không ngọt." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt nói " Muốn ăn không?"

Ngón tay thon dài lưu loát bóc vỏ kẹo, đưa đến trước mặt tôi, trong ánh nắng rực rỡ của của buổi chiều hoàng hôn, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh.

Anh chăm chú nhìn tôi.

Trong miệng tràn ngập hương vị bạc hà, thanh mát lại cay cay.

Tôi quay đầu lại lớn tiếng ho, khắp mặt đỏ bừng, bị sặc đến chảy cả nước mắt.

Anh nhìn thấy bộ dạng của tôi, vô hình mỉm cười.

Những ngày sau đó, Từ Anh Hạo ngầm chấp thuận cho tôi như một cái bóng mà đi phía sau anh.

Trên đường đi học, giờ thể dục giữa giờ, bữa trưa, bữa tối, trên đường đi học về... Tóm lại, vừa mới tan học, tôi liền trong phạm vi 1m xung quanh anh, như hình với bóng mà đi theo anh ấy.

3.

Sau buổi trưa, anh và vài nam sinh chơi bóng ở sân bóng rổ, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng, ánh nắng chiếu lên người anh, tạo thành một tầng ánh sáng vàng kim.

Nhìn thấy anh đẹp đẽ như vậy, trong tim tôi chợt có chút bất an.

Tôi lắc lắc đầu, trốn tránh mà nói với bản thân: Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần mình cứ đi theo anh ấy, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

[JOHNTEN] [EDIT] [MẤT TRÍ NHỚ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ