[4]

408 70 8
                                    

[ 4 ]

Trường học chưa bao giờ là nơi dễ sống sót, Jay Park nói thế khi bọn nó cùng xem một bộ phim học đường. Mấy cái hoa mỹ mà phim ảnh cố diễn đạt nhiều lúc chỉ để che giấu cuộc sống thực tế quá đỗi khó chấp nhận mà thôi. Jay Park kể Jake nghe nó từng đọc được trên mạng xã hội rằng vì sao người ta tạo ra đồng phục học sinh, vì họ muốn mỗi đứa trẻ khi đến trường đều được đối xử bình đẳng. Người ta cho rằng khoác đồng phục lên người thì ai cũng như ai, không cần quan tâm địa vị, xuất thân, gia thế. Jay Park cười ha hả, làm sao mà được hả mày, cậu nói bình thản, người nghèo thì vẫn là người nghèo, người thấp kém thì chỉ là người thấp kém, người giàu thì vẫn là người giàu. Chỉ cần nhìn bằng mắt đã thấy khác nhau rồi.

Jay Park nói rằng Minjae là con trai của một tập đoàn thực phẩm có tiếng trong thành phố. Jake ơ thờ gật đầu, tầm mắt vẫn cắm cúi vào bộ phim, thằng nhóc vẫn ăn kem ngon lành.

"Vậy nên mày đừng bao đồng nữa. Cứ mặc kệ thằng Sunghoon đi. Mày dính vào thằng Minjae đời mày chỉ có đi xuống thôi."

"Mày còn phải..."

Jay còn chưa nói cho xong hai chữ "tốt nghiệp" thì Jake đã chen ngang

"Tao nghĩ tao yêu Sunghoon cmnr mày ạ."

Bình thản như cậu đang thừa nhận cậu hủy hẹn buổi hẹn đi chơi với Jay Park chỉ để đọc cho xong chương mới phát hành của truyện tranh vậy. Jay đơ ra, cậu co chân trên ghế sofa nhà mình, nhìn Jake chăm chăm để xem nó có chớp mắt hay chột dạ vì câu đùa quá trớn không. Thế nhưng Jake vẫn bình tĩnh như cũ, mắt cậu sáng lên, đẹp đẽ.

"Mày biết mày vừa nói cái quái gì không Jake."

Jake gật đầu, cậu dời tầm nhìn qua Jay "Nghe nói Jungwon bị bắt nạt ở trường hả ?"

"Cái đéo gì ?" - Mặt Jay ngơ ra như đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi kỳ lạ và buồn cười - "Ai đụng tới em yêu tao"

"Tao đùa thôi."

"Đùa gì kỳ cục vậy, mày còn đùa cái nữa tao giết mày chắc."

Jay thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc tựa vào thành ghế sofa với tay lấy máy điều khiển game rồi bấm đi bấm lại những con phím không hoạt động. Jake nhìn hai chân mày trong vô thức nhíu chặt lấy nhau của thằng bạn, cậu biết cơn giận dữ bắt nguồn từ sự lo lắng vô cớ xảy ra bởi tình yêu. Jay Park đã luôn luôn yêu và bảo bọc Jungwon của nó trong sự thầm lặng. Jake chỉ muốn cậu bạn thân nhất nghe và hiểu trái tim nó. Trái tim của một đứa biết yêu thật sự, chứ không phải sinh ra để làm kẻ bao đồng.

"Mày thấy vui không ?"

Thằng bạn vẫn chưa nguôi được cơn giận dữ trong lòng "Vui chỗ nào? Đùa như hạch"

"Vì nó là một trò đùa ấy."

"Tao xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Nhưng ít ra mọi thứ đến với mày chỉ là một trò đùa, nên mày mới có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Mày biết không Jay, lúc tao ngồi ở trước cửa phòng game và nghe mày kể về chuyện của Sunghoon, đôi lúc tao chỉ ước mày đột nhiên phá cười lên, còn tao thì nghệch mặt ra, rồi mày nói là mày chỉ giỡn thôi. Mọi thứ chỉ là mày giỡn thôi, mày lừa tao, cái thế giới này lừa tao, Sunghoon cũng lừa tao."

Cho đến khi Jake nhận ra trái tim của mình đã biết cách sa ngã vào tình yêu như tất cả những đứa trẻ mười tám tuổi khác. Ngày nào cậu cũng thức giấc trên giường và mong tất cả những gì xảy ra giữa cậu, giữa Sunghoon, giữa thế giới của hai người bọn họ, chung quy lại chỉ là một giấc mơ hay trò đùa. Rồi lúc đó Jake sẽ vỗ vào ngực trái mình, nơi trái tim đang run rẩy đã được trấn an, nói rằng mọi thứ chỉ là đùa thôi, còn mối tình đầu của cậu vẫn đến một cách ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Nhưng thực tế quy trả lại cậu một màu trời rất mơ cùng một sự thật rất tỉnh, mối tình đầu mà Jake đang ốm ấp chỉ đắng ngắt và chua chát.

Và cả đau đớn nữa. Đau đớn như cách dao rọc giấy đâm thẳng lên tay cậu ứa máu khi Jake đến lớp sớm hơn đám bạn đồng niên chỉ để xóa những con chữ xấu xí mà người ta để lại trên bàn học của Sunghoon. Máu tứa đỏ qua cả tay áo cậu, những cái nghiến răng đầy chua chát, những vết rạch trắng bươm trải dài mặt bàn gỗ. Rồi khi Sunghoon đến lớp, cậu nhìn mặt bàn mình đầy những vết rạch chi chít không đẹp đẽ, những con chữ xấu xí đã được giấu nhẹm vào làn máu tươi từ bàn tay Jake. Sunghoon nhìn Jake ngờ nghệch giấu hai tay mình sau lưng, cậu khe khẽ cười khi đặt sữa chuối trên bàn cho Jake. Jake lại nghệch ra.

Vết thương chẳng còn đau chút nào.

"Bởi vì tao nghĩ là tao yêu Sunghoon cmnr ấy Jay Park ạ...nên nó đâu còn là chuyện bao đồng nữa."

"Tao biết tụi mình phải tốt nghiệp an toàn, nhưng mà mày biết không, phải ngẩng đầu thì mới sống tiếp được."

Jay Park cười hờ hờ, hừ mũi, hỏi rằng triết lý anh hùng trong sách nào vậy. Jake đã bớt căng thẳng hơn, cậu tựa đầu sau lưng Jay, nói là triết lý con người thôi. Con người có thể cúi đầu mà sống, nhưng chung quy chúng ta đều không thể cúi đầu mãi.

Bởi vì Jay đã yêu Jungwon rất nhiều, nên chắc cậu hiểu trái tim của Jake.

JAKEHOON // xuyên qua mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ