intro + [1]

1.5K 88 4
                                    

Vào một ngày đẹp trời, mình nhận được lời mời collab của chuotvasau để viết cho hoàn chỉnh câu chuyện Xuyên qua mặt trời bạn ấy đã từng đăng. chuotvasau rất tâm đắc với plot về fic của bạn ấy và bạn muốn trao gửi plot để mình giúp bạn hoàn thành nó.

Lúc đầu chúng mình cân nhắc để viết lại một fic khác, oneshot. Nhưng sau khi bắt đầu viết thì nó lại vô tình kéo dài ra quá nhiều. Nên chuotvasau đã đăng lại một bản oneshot bên wattpad bạn ấy và mình đăng lại thành một shortfic bên acc cá nhân của mình.

Với bạn nào đã từng đọc XQMT của chuotvasau thì đây là một câu chuyện được viết lại, nên sẽ khác với câu chuyện gốc của chuotvasau, nhưng bọn mình cũng giữu lại một số đoạn tâm đắc của fic cũ.

Với những bạn nào chưa đọc qua XQMT, thì có một chút warning bé tí teo cho các bạn đây ạ

Warning: nhắc tới vấn đề tâm lý, cưỡng bức, bắt nạt,nhân vật chính có chửi thề.

Và cuối cùng, hy vọng mọi người enjoy với cái fanfic này <3.

CHƯA BETA

________

[ 1 ]

Jake đã luôn nghĩ, thậm chí là trước khi Sunghoon bước vào cuộc đời cậu, cậu thích những người đơn giản, cậu thích những chiếc má lúm bé tí hon trên đôi má bồng bềnh, cậu thích mái tóc đen lóng lánh dưới nắng, và cậu thích một nụ cười rạng rỡ. Không phải Jake thích Sunghoon, mà là cậu vốn thích một người như thế, rồi Sunghoon bước vào cuộc đời cậu. Một cách lạ lùng như định mệnh mách bảo, Sunghoon giống hệt những tiêu chuẩn Jake đặt ra trong đầu. Thế là mặc nhiên, Jake thích Sunghoon.

__________


Hai người bắt chuyện lần đầu khi mà Jake ngồi trong thư viện, và rồi Sunghoon ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Nắng rơi trên tóc cậu ấy đen, rơi lên mi cậu ấy dài, rơi trên những đốt tay hồng hồng của cậu ấy, rơi vào trong tim Jake. Jake cố ngồi thẳng lưng để tránh đi nỗi thổn thức dồn dập trong tim, những đốt tay Sunghoon cứ lấp ló qua lại trong đôi mắt cậu, như cướp đi tất cả sự tập trung cậu đặt vào quyển Hoàng tử bé. Rồi Sunghoon ngả lưng nằm lại trên bàn, cậu ấy nhắm mắt, chẳng còn con chữ nào đọng lại nơi đáy mắt, chỉ còn hai hàng mi mong manh chập chờn khép lại.

Trong vô thức, Jake mỉm cười khi nhìn thấy Sunghoon trong lần đầu tiên. Cậu hơi nhích lưng mình che nắng cho Sunghoon như một điều dĩ nhiên mình phải làm. Sunghoon giống như một áng mây chạy nhảy qua lại trong tâm trí cậu, những đám mây bồng bềnh nhưng lại nhẹ nhàng êm ả. Những đám mây trắng tinh khôi đẹp đẽ. Jake cười, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cậu con trai đó là cả tuổi mười tám vĩ đại của cậu.

"Cậu ơi."

Sunghoon hơi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt của Jake giáng lên khuôn mặt của cậu ấy, nhưng Sunghoon lại như đang sửng sốt vì cái gì chằm chằm của cậu. Jake thấy sự run rẩy cất giấu dưới đáy mắt cậu. Và những ngón tay gầy của Sunghoon nhẹ nhàng miết lấy vạt áo siết chặt.

"Tớ có thể..."

"Tụi mình có thể làm quen được không ?"

Không phải nói một cách tự tin, chỉ là nói sự thật, chưa có ai từng từ chối đề nghị của Jake. Khách quan mà nói, cậu có nụ cười của nắng, cậu có ánh mắt sáng của vì sao, và khuôn mặt gần như hoàn hảo để khiến người khác có thiện cảm.

Nhưng Sunghoon thì khác, cậu ấy không cần một người bạn nào khác, cậu ấy cần thế giới này chừa cho cậu một khoảng trống.

"Tớ nghĩ là không đâu."

"Xin lỗi cậu nhé."

Trời mưa đúng nghĩa ngoài cảnh vật và cả trong lòng Jake. Đầu cậu quây quẩn mây mù. Nụ cười của thuở mười bảy trở nên méo xệch trước cái cúi đầu của Sunghoon. Mi mắt mất tầm mấy giây để chớp một cái cho việc tiếp nhận Sunghoon đã từ chối mình thế nào, Jake gật đầu, cố tỏ ra cậu bình tĩnh hết mức.

"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tớ đã làm phiền cậu rồi."

Những ngón tay mảnh khảnh của Sunghoon vẫn siết chặt lấy vạt áo của mình như một cách phòng vệ trong vô thức. Nhưng Jake không biết điều đó, hiển nhiên tầm mắt cậu chỉ đặt lại đâu đó giữa đôi mắt trong veo của Sunghoon. Jake đã chẳng phát hiện ra tầm mắt cậu bạn lạ mặt ở thư viện đã run rẩy như thế nào khi nhìn vào tấm lưng cậu chạy vội ra dưới màn mưa hôm ấy.

Mọi thứ lại trở về như cũ, thư viện vắng người, gió thoảng phất phơi những lọn tóc đen óng ánh của Sunghoon, tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài trời. Bóng dáng Jake vẫn nằm lại đâu đó trong tâm trí Sunghoon, nhưng chỉ chừng đâu đó vài giây, Sunghoon lắc đầu để đánh tan mọi thứ.

Sunghoon nghĩ rằng đáng lẽ Jake chỉ là một người lướt qua đời cậu, đến rồi đi và chẳng có gì hơn nữa. Nhưng cuộc sống thật sự chẳng bao giờ đơn giản. Cậu lại nghĩ về Jake nhiều hơn.

Nhất là khi cậu ấy quay trở lại thư viện lần nữa. Quần áo đồng phục ướt đẫm trong nước mưa, chần chừ nhìn cô thủ thư như một cậu bé ngốc nghếch. Rồi chạy vội về phía Sunghoon vẫn đang ngồi sững sờ ở một góc.

Một chiếc ô màu đỏ được đặt ngay ngắn dưới tầm mắt cậu.

Jake không nói gì, nhưng dưới đôi mắt lấp lánh sáng lên của cậu, Sunghoon biết cậu ấy là một đứa trẻ tốt.

Đó cũng là thứ khiến Sunghoon chọn chẳng bao giờ bước vào thế giới của Jake.

_____________


Chuyển lớp là chuyện mà Jake chẳng bao giờ nghĩ tới, bạo lực học đường là cái quái quỷ gì đó kỳ lạ lắm, không phải là Jake bao đồng, cậu chỉ nghĩ là thật quá đáng khi mình đứng im lúc người khác bị đánh. Hành động một cách bản năng là chưa bao giờ là điểm tốt của một kẻ khôn khéo, nhưng Jake không nghĩ là mình có thể im lặng.

Vậy là cậu đánh nhau, trớ trêu hơn là cú đấm knock out tất cả đã làm gãy cả răng cửa của cháu trai thầy hiệu trưởng. Thế nên đáng ra kẻ phải được tuyên dương như anh hùng trong thế giới loài người trở thành một tội nhân đáng nhận hình phạt đau đớn. Jake bị chuyển lớp, còn cậu bé bị bắt nạt bị buộc phải chuyển trường để mọi thứ kết thúc êm đẹp. Jay Park nói đúng, cuộc đời là mớ bồng bông gì đó mà công bằng treo vắt vẻo trên cành cây cao hơn hai mét mà cho dù bọn họ có vội vã lớn đến mức nào cũng chẳng thể giương tay nắm lấy. Jay Park cũng chưa bao giờ sai, cậu ta nói có nhiều đứa từ lúc sinh ra đã ở trên ngọn cây đó, giơ tay ôm lấy món quà công bằng giống như trời phát sẵn, lè lưỡi nhìn thế gian chật vật, nói rằng bố mày là công lý của chúng mày đây nè.

"Bởi thế tao xin mày đừng bao đồng nữa. Mày có phải là anh hùng đâu. Đời này làm gì có anh hùng cho mày noi theo."

Jay chạm tay trên vết thương còn ửng đỏ trên má Jake khi hai đứa ngồi đàm đạo hai tiếng hơn về vụ việc của Jake. Trời lại mưa không dứt, sét nổ đùng đoàng trên những mái hiên. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Jake ngẩn ra, bỗng dưng cậu nhớ đến khuôn mặt của Sunghoon.

"Ừ, không bao giờ bao đồng làm anh hùng nữa. Anh hùng hẻo sớm quá."

Mái tóc cậu rối tung theo cái xoa đầu của người bạn đồng niên, Jay nói, miếng bông thắm thuốc sát trùng chà sát trên má cậu đau rát như muốn cảnh cáo cho cái việc cậu thật ngốc nghếch khi tự đưa mình vào vụ việc không đâu.

"Ừ, chỉ có tao là xót xa cho mày thôi, hiểu chưa."

Jake cười, và chẳng bao giờ Jay trách được cậu dưới cái nụ cười tươi tắn vô tư đó.

"Chuyển khoản tao bốn ngàn won uống trà sữa đi."

"Im."


_______


Lớp Jake chuyển tới nằm cạnh lớp cũ của cậu, gần đến bất ngờ, thậm chí chỉ cách nhau có một dãy cầu thang. Ngày đầu tiên bước chân lững thững trên những bậc thang để đi về lớp mới, Jake còn nghĩ nếu nhà trường đã có tâm chuyển mình sang lớp khác thì sao không chuyển hẳn mình sang lớp nào đó tít tò dưới hành lang hoặc hơn nữa là chuyển sang lầu khác. Chuyển đi như thế nào thì lần nào đi vệ sinh cậu và Hanguk - cháu trai thầy hiệu trưởng, đứa đã may mắn rơi chiếc răng cửa vào tay Jake trong trận giao chiến đầu tiên cũng nhìn thấy nhau trong những mảng ký ức không đẹp đẽ gì cho cam.

Khi Jake nhận lớp học mới vào buổi đầu tiên, cậu thấy không khí của cái lớp này còn nặng nề và u ám hơn cả lớp cũ. Mấy đôi mắt nhìn cậu đăm đăm không ai nói gì, một nụ cười méo xệch vương trên đôi môi Jake khi cậu nói những câu chào hỏi đầu tiên mà dường như chẳng ai quan tâm. Từ giây phút bước chân vào cửa lớp, Jake ước gì cậu có thể xoay lưng và chạy trốn khỏi cái lớp này ngay. Một linh cảm chẳng lành đánh sập vào trái tim cậu.

Hẳn là một năm cuối cấp đầy thất bại. Jake nhướn mày, bước chân trì tệ khi phải nhận chỗ ngồi mới. Mọi thứ tồi tệ nặng vía của thằng Hanguk sẽ đi theo cậu đến cuối cuộc đời. Jake đã luôn nghĩ về những thứ đó, trước khi cậu biết rằng người ngồi ghế bên cạnh mình chính là Sunghoon.

Giờ thì cậu cảm thấy mình nên cảm ơn Hanguk. Cảm ơn vì chuyến phiêu lưu trên trời rớt xuống mày ban cho tao sẽ cho tao một bến đỗ mới.

Sunghoon ngẩng đầu nhìn ra một mặt trời đổ bóng từ vị trí cao nhất của bầu trời, má trái cậu có một vết xước đỏ thẫm như nổi bần bật lên giữa ánh nắng lúc tám giờ hơn.

Trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn gió mướt mát của ánh xuân đã thôi se lạnh, nhường lại những đợt nắng tròn vẹn chan hòa của những ngày hè lấp ló qua ngõ. Trời khá nóng để có thể mặt sweater hay áo ấm, Jake dừng tầm mắt mình trên chiếc cổ áo đóng nút kỹ càng của Sunghoon, bàn tay cậu vô thức miết tay lên cổ áo mình. Vết xước đỏ ửng lên trên má trái của Sunghoon như đang phát sáng lấp lánh, tầm mắt Jake lại không thể nào dời khỏi vị trí của Sunghoon.

"Đừng nhìn tớ chăm chăm như thế." - Sunghoon nói, giọng cậu run run

Bất ngờ bởi tiếng nói của bạn bàn trên, tầm mắt cậu thu lại còn nhanh hơn tốc độ bất ngờ của một tia chớp. Cậu bối rối gãi gãi đầu mình, rồi trong cơn ngập ngừng bởi tiếng nói của cậu bạn mới, mắt Jake lại dừng lại ở những vết bầm trên cổ Sunghoon.

Giá mà Jake đã chẳng bao đồng như lời cậu từng thề thốt với gã anh em chí cốt Jay Park thì có lẽ mọi chuyện trong cuộc đời cậu sẽ chẳng lệch phương như thế. Nhưng Jake cũng không thể làm chủ được bản thân mình khi cậu mới bước chân đến cuối tuổi mười bảy, cái đặt chân ở ngưỡng cửa mười tám tuổi làm mọi thứ tò mò đều phơi bày trước mặt. Thế là chưa đầy năm phút cố gắng dời mắt nhìn trời nhìn gió nhìn cỏ cây hoa lá, tay Jake lại như bị thôi miên mà dừng lại trên cổ Sunghoon.

Cái đụng chạm bất ngờ quá đỗi như sóng biển không điềm báo đổ ập vào đất liền, Sunghoon giật mình bởi sự khác biệt nhiệt độ khi tay Jake áp lên cổ cậu. Cậu ré lên một tiếng thảng thốt trong sự im ắng trôi qua của tiết đạo đức.

Tất cả mọi ánh mắt của mọi thành viên trong lớp đổ về phía của hai người bọn họ. Rồi giờ thì Jake cảm thấy như chính chân mình vừa đạp đổ cái thiên đường mình mới dựng lên. Mắt Sunghoon tan ra khi nhìn về phía cậu, tất cả những đường nét ngây thơ trên mặt đều xô lại tạo thành một nỗi sợ hãi bất ngờ. Jake thẩn người vì cái nhìn của Sunghoon, cậu đơ đi đến tận vài phút sau đó.

"Đừng tự ý chạm vào người của tớ."

Mặt trời trên cao nóng lên gay gắt, ánh nắng đổ đến tấm kính của cửa sổ, vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa bên ngoài và bên trong. Tim Jake nóng lên hầm hập trong lồng ngực đập mạnh, cậu nghĩ, có lẽ Sunghoon cũng đã rạch nên ranh giới với mình.

"Tớ xin lỗi..."

"Xin cậu đó, đừng làm phiền tớ."


_____


"Lớp mới thế nào rồi ? Ổn cả chứ chú em."

Lớp học thêm tiếng Pháp kết thúc vào bảy giờ tối, Jay Park vươn vai ngồi dậy, tai nghe vẫn y nguyên từ nãy đến giờ không rút. Jake thu lu co mình trên ghế thở dài, bánh gạo lẫn lòng lợn đã nguội lạnh từ lúc nào không hay. Cậu không buồn đụng đũa, Jake nghĩ mình đã nuốt nỗi buồn của đầu năm mười tám tuổi để no hết phần đời còn lại nếu chôn chân trong cái lớp này.

Và nỗi buồn lớn nhất của cậu hẳn là cậu bạn mới ngồi ở phía trước. Người mà chưa kịp hỏi tên cậu đã nhận được một thẻ đỏ bẽ bàng cảnh báo hãy ngừng mơ tưởng đến việc đặt chân bước vào cuộc đời của cậu ấy.

"Như hạch rồi, đời tao sắp rơi xuống địa ngục."

"Vậy thì welcome mày đi xuống địa ngục."

Jay Park cười khoái chí, miếng bánh gạo chui tọt vào miệng chưa nhai đã nuốt xuống vì cái gõ đầu bất ngờ với cái lực tay chẳng hề nhẹ nhàng của Jake.

"Tao không tin được. Tao đã sống như một bông hoa kiêu hãnh, hành động như một anh hùng dũng mãnh, rồi đi thẳng xuống địa ngục."

Thế nhưng Jay vẫn bình thản như tờ, Jake lại gõ lên tay cậu khi miếng trứng duy nhất còn sót lại trong tô bị Jay ngốn đi mất "Bảo mày đừng ăn cái đó"

"Làm người tốt chỉ tổ thiệt thòi mà thôi, nhóc à."

Đôi khi Jake cũng nghĩ, không phải cậu cố ý bao đồng, không phải cậu sinh ra để làm việc tốt, cũng chẳng phải cậu muốn giúp đỡ người khác. Nhưng dường như cha cậu nói đúng, mẹ cậu đã đọc hết quyển Anh hùng ca của Iliad khi thai nghén cậu, nên cuộc đời cậu cứ diễn ra như một bản năng, cứ ngẩng đầu mà sống và cúi đầu nhận lấy cái hậu kéo dài. Jake từng nghĩ không cần cái công bằng quái quỷ gì của cuộc sống, chỉ cần cậu kiêu hãnh ngẩng đầu với chính lương tâm cậu, cậu sẽ không sợ gì cả. Nhưng mà thực tế thường không bao giờ như tưởng tượng, càng lớn, Jake càng ấm ức vì cái cán cân công lý dường như lúc nào cũng nghiêng về một phía.

Cuối cùng, cậu lấy từ balo ra một mẫu giấy bị vò nát rồi chìa nó về phía Jay Park. Jay ngẩng ra khi nhận tờ giấy, cậu hơi trố mắt đọc mấy con chữ không mấy ngay ngắn trong tờ giấy rồi lại dừng lại đôi lát.

"Nhớ người lần trước tao kể với mày không ?"

Jay Park gật đầu

"Nó nằm trong hộc tủ của cậu ấy."

Phải mất đến mấy giây sau để cân bằng lại bầu không khí đột nhiên ngột ngạt giữa hai đứa. Hai tay Jay Park siết lấy mép giấy, ánh mắt Jake hơi giãn ra, cậu tựa lưng vào thành ghế, miếng bánh gạo trên môi như đã bay hơi cả vị cay. Tầm mắt của Jay dừng lại giữa những con chữ, như cố nuốt chúng vào lòng. Sau cùng, cánh tay cậu dừng lại trên vai Jake.

"Nghe này, Jake. Mặc kệ hết nhé, cứ lơ đi bất cứ thứ gì rồi sống như một bóng ma thôi."

"Mấy người này ấy mà, sau khi tốt nghiệp chẳng còn gặp lại đâu..."

Jake mơ hồ vì câu trả lời của cậu bạn thân, phải mất đến mấy phút để nghiền ngẫm, thậm chí đến mấy ngày sau đó cậu cũng chẳng hiểu ra tại sao Jay Park lại nói như thế. Có lẽ đôi khi Jake hiểu Jay Park lo lắng cho cậu, nhưng dường như cậu ta đã quên mất lý do vì sao cả hai người làm bạn với nhau. Nếu như ngày đó không phải vì chứng bao đồng của Jake, hẳn là Jay cũng chẳng bao giờ gặp được người bạn này.

"Mày còn phải tốt nghiệp nữa."

"Tụi mình đều phải an toàn tốt nghiệp, mày biết mà đúng không"


_____


"Vụ kiện là cái đéo gì vậy, thằng đ**m Park Sunghoon."

Jake vo tròn tờ giấy trong nắm tay mình, cậu dồn hết phần kem còn lại vào miệng, một cảm giác ngọt ngào mát lạnh buốt lên tận óc. Khi vứt vỏ kem vào thùng rác hôm đấy, Jake cũng vứt cả những thứ rác rưởi trên tay mình vào đúng nơi nó phải thuộc về.


JAKEHOON // xuyên qua mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ