[5]

369 59 1
                                    

[ 5 ]

Sunghoon thông cảm cho mẹ Minjae, dù bà ấy hành xử ngang tàn không theo một chuẩn mực nào, giống như con nhím vô phương hướng lao đầu về những kẻ nào bà cho làm tổn thương con trai mình. Sunghoon thông cảm cho bà mẹ ấy, cậu nói, bởi vì bà ấy chỉ là một người mẹ thôi, rồi ôm mình trong mớ ngôn từ hỗn loạn xấu xa bà ấy đâm vào lòng cậu. Sống đau sống đớn thui thủi như rùa rụt vào mai.

Sunghoon thông cảm cho mọi người mẹ trên thế giới này. Trừ người mẹ hiện tại của cậu. Bởi vì bà ấy vừa là mẹ vừa không phải là mẹ cậu. Cậu có hai người mẹ trên cuộc đời này, người sinh ra cậu và người kết hôn với cha cậu. Người sinh ra cậu đã chết trong một tai nạn giao thông vào ba năm trước trên chính đoạn đường bà mang đồ dùng qua lớp cho cậu tham gia một lễ hội ở trường. Từ đó trong đầu cậu, kéo dài tới những năm tháng về sau, vẫn luôn mặc định cái chết của mẹ là do mình tạo ra.

Mẹ cậu đến vào một ngày mùa thu, khi Sunghoon nhìn thấy bà vào lần đầu tiên bà đặt chân bước tới cửa nhà cậu, cậu liền nghĩ thế giới của cậu và bà chẳng có chút gì liên quan đến nhau. Bà chẳng có nét gì giống với mẹ ruột của cậu, một chút cũng không. Da bà rám nắng, từng đường nét trên mặt đều căng tràn sức sống, khóe môi dày luôn nở nụ cười xán lạn. Vẻ trẻ trung được níu lại bởi nụ cười trên từng đường nét nhắn mờ nhòa theo tuổi tác. Mẹ ruột cậu chẳng bao giờ trông như thế, bà trắng trẻo, da Sunghoon cũng giống như da bà, trắng đến chẳng có chút tì vết nào. Mắt bà to và trong veo, khóe môi đằm thắm không hay cười nói, mỗi một lần nói chuyện đều khe khẽ ngại ngùng. Mẹ ruột của cậu cũng không có những đường nét căng tràn sức sống như thế, bà mong manh, dễ vỡ, dịu dàng và luôn luôn ngọt ngào.

Không phải sự khác biệt về ngoại hình của hai người làm Sunghoon không chấp nhận được để một người khác làm mẹ mình, chỉ là cậu chưa sẵn sàng.

Dì thương cậu như cậu thật sự là con ruột của bà. Bà đối xử với cậu như một người mẹ thật sự. Tình thương là thứ dù cố công phủ nhận đến mấy thì trái tim cũng bắt ép bạn phải cảm nhận thấy. Dì thương Sunghoon rất nhiều, nhiều đến mức khi thế giới cậu nổ tung, khi vạn vật đảo ngược, khi cậu đứng ở bên rìa vũ trụ nhìn mọi thứ ngả nghiêng, cậu vẫn không muốn làm tổn thương dì.
Nhưng đôi khi Sunghoon vẫn luôn luôn nghĩ, không phải cậu ghét dì, nhưng nếu dì đừng đến với cuộc sống của cậu, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.

"Mẹ xin lỗi, Sunghoon à, là lỗi của mẹ"

Bàn tay người đàn bà áp sát lên gò má cậu hây hẩy nóng, Sunghoon lặn đi trong cái miết của tay bà trên khuôn mặt mình. Cậu cố gắng để trái tim không run lên vì nỗi sợ hãi đè nén trong lồng ngực. Cậu cố gắng để nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ vẫn không thể ổn.

"Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ đã thuê được luật sư tốt, nhưng không hiểu vì sao..."

Đáng lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ, chắc chắn không. Nếu như ngày ấy cậu không bỏ đi giữa mọi thứ hỗn loạn. Để rồi khi trở về nhà nhìn thấy dì đứng tần ngần giữa phòng mình. Cậu đã không khóa cửa phòng ngày hôm ấy, cậu đã không mang điện thoại theo vào ngày hôm ấy. Và cái gì đến cũng phải đến, dì xem được đoạn clip đó.

Từ đó về sau là một chuỗi ngày bị chất vấn liên tục giữa dì và bố cậu. Những câu hỏi được đặt ra cậu không muốn trả lời. Những nỗi đau bị đào xới mà cậu không muốn nhớ tới. Cơn đau từ cơ thể và tâm hồn tấn công cậu ngay cả trong những giấc ngủ.

Rồi dì lất bất lên trường cậu như cơm bữa, những cuộc đối thoại giữa dì và mẹ Minjae khiến nhà trường như đau đầu về cả hai đứa nhóc. Mỗi lần từ trường trở về nhà, lần nào dì cũng khóc nức nở, đôi khi lén những tiếng nấc trong khuôn miệng khi đối mặt với cậu trước cửa nhà. Tôi đã nói dì rồi, cớ sao dì phải làm vậy, Sunghoon không nghĩ tới lúc mình phải đâm xuyên người khác bằng ngôn từ. Dì gục giữa những con chữ cậu nói, gục trong ánh mắt cậu.

Có một lần vô tình Sunghoon nghe dì bảo khi bà nói chuyện với cha cậu. Dì nói "Hình như tôi đã khóc hết nước mắt của cuộc đời mình khi gặp thằng bé". Từ đó cậu lặng đi, mãi đến hôm nay, cậu vẫn luôn thấy khoảng cách giữa dì với mình là quá lớn.

"Dì này"

"Nếu như thua kiện thì thật sự trở thành người xấu đó."

Tay cậu run run, cả cơ thể cậu đều sợ hãi. Cậu sợ hãi phải trở thành người xấu dù mình không phải. Cậu sợ hãi người khác nhìn mình chăm chăm. Cậu sợ hãi bị con người kết tội. Cậu sợ hãi nếu người khác tự đinh ninh cậu có tội, cậu cũng không thể tin tưởng bản thân mình nữa.

Dì ôm lấy cậu, khóe mắt Sunghoon tràn ngập cay đắng "Tôi không muốn trở thành người xấu."

Mẹ xin lỗi là tất cả những gì dì có thể nói trong ngày hôm đó.

"Mẹ xin lỗi vì mẹ đã đâm đơn kiện vào thời điểm biết rõ mình chẳng có gì trong tay, mẹ đã làm con vốn khổ sở lại phải đớn đau hơn. Mẹ xin lỗi vì ở đây với con gần ba năm trời, cha con ở với con gần mười bảy năm, nhưng chẳng có ai trong cả hai hiểu gì về con hết, dẫu là một chút.

"Mẹ xin lỗi vì mình đã hoảng loạn khi nhìn con trong bộ dạng đó. Con không khóc không cười, bầm dập và rối bời. Con nói với mẹ con không sao, đừng lo cho con. Nhưng ánh mắt con thì khẩn thiết nhìn mẹ"

"Con gái của mẹ với chồng trước chết vì bệnh tâm lý, con bé tự sát ngay trong căn nhà nồng ấm hạnh phúc của cả hai. Con bé bị bắt nạt ở trường học, nó trở về với những vết bầm, nói rằng nó ổn, và mẹ đã tin tất cả. Sau đó nó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mẹ"

"Sunghoon, mẹ không muốn con cũng đột nhiên biến mất như thế."

Mất mát là chuyện hiển nhiên xảy ra trên cuộc đời, bạn có thể đột nhiên mất một chiếc bút mà chẳng rõ vì sao, đột nhiên mất tiền mà chẳng có nguyên nhân, đột nhiên mất một đồ vật bạn yêu quý nhất mà không có bất cứ nguồn cơn nào. Mất mất là chuyện có thể chấp nhận. Bút có thể mua lại, tiền có thể kiếm ra, đồ vật có thể tìm lại. Nhưng một con người thì không.

Mất mát là chuyện chúng ta phải chấp nhận. Nhưng đột nhiên một người thân biến mất chưa bao giờ là một chuyện có thể gật đầu để quên. Cho dù trên đời có bất cứ "đột nhiên" nào đi nữa, thì giữ lại một người trong cuộc đời mình cũng là một quá trình đấu tranh lẫn cố gắng.

Người từng bị mất đồ sẽ đinh ninh bản thân phải giữ đồ thật kỹ. Người mẹ đã từng mất con thì phải làm như thế nào.

Sunghoon lắc đầu, cậu nuốt cơm dì nấu, nuốt cả nỗi đau chật vật nơi đáy tim mình.

JAKEHOON // xuyên qua mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ