[6]

479 71 4
                                    

[ 6 ]

"Cậu ấy chỉ cố chịu đựng mọi thứ một mình, còn tao thấy nỗ lực của tao thật vô nghĩa. Tao chỉ muốn chia sẻ một chút gì đó, nhưng sunghoon không muốn tao tiến sâu vào thế giới của cậu ấy. Tao chưa bao giờ mong cậu ấy có thể đáp lại tao, tao chỉ mong tao có thể san sẻ mọi thứ với cậu ấy. Tao giận khi thấy cậu ấy đối xử tệ bạc với bản thân cậu ấy"

Jake bị Jay Park đấm thùm thụp vào buổi học thêm tiếng Pháp khi kể cậu bạn thân nghe về cơn giận dỗi của mình với Sunghoon.

Hai đứa đánh nhau như chó với mèo, khỏi cần phải nói tới sau đó, dĩ nhiên là cun cút cắp tập sách ra về.

"Cậu ấy đang chịu một tổn thương rất lớn đấy" - Jay gân cổ quát lớn, hai đứa cách xa nhau một khoảng khi đi trên đường lớn


Jake cũng không vừa, cậu gông họng cãi lại

"Dĩ nhiên là tao biết, nên tao mới cố gắng..."

Jay cãi ngang

"Đó không phải là một vết thương kiểu mày bị đứt tay khi đang nấu ăn, mà có thể đùng một cái nói ra"

Sau khi bình tĩnh hơn, cậu hạ giọng, đưa mắt nhìn Jake đang lơ ngơ gãi đầu.

"Vậy nên không phải mày đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy, gào to lên mày sẽ chở che cho cậu ấy là cậu ấy có thể tin tưởng mày hoàn toàn. Sự phòng vệ của một người mang vết thương tâm lý rất lớn."

"Vậy tao phải làm gì ?"

"Tao nghĩ mày không cần làm gì quá lớn lao hết, nếu mày thật sự yêu cậu ấy, mỗi ngày nói chuyện với cậu ấy một chút, nói bất cứ chuyện gì, bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản nhất như kiểu "ngày hôm nay của cậu thế nào" cũng được, miễn đủ để chứng minh mày có thể lắng nghe tất cả những gì cậu ấy nói."

"Thằng dẫm này"

"Nhất là, đừng tự nhiên xuất hiện, cũng đừng tự nhiên biến mất"

Jake nghệch mặt nhìn bộ dạng nghiêm túc lạ thường của Jay, sách anh hùng không lại lý thuyết đó hả, Jay hạ giọng, Jake vẫn đang gãy đầu, anh hùng thì dạy đánh đấm không dạy cách đối xử với người yêu. Jay quát lại thằng nhóc đang còn ngơ ngác trước mặt mình, chỉ thiếu điều giận tới muốn quất cho thêm một phát nữa để tỉnh người ra. Jake đứng khựng lại giữa hai đứa, im lặng mười phút, Jay nghĩ nó đang suy tính kế gì đó hiểm nguy lắm. Vậy mà qua gần mười phút gãi đầu quơ quào, Jake dừng lại chỉ để ngước đầu lên hỏi tiếp

"Vậy giờ tao phải làm gì ?"

Thế là Jay Park đấm nó thật "Thì chạy đến chỗ cậu ấy ngay"

Tám giờ ngay vào buổi tối hôm đó Sunghoon nhận được điện thoại của Jake, và khi nghe tiếng cậu vang ở bên tai mình, Sunghoon cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Jake bảo cậu hãy nhìn ra cửa sổ, Sunghoon thấy nụ cười tươi rói của cậu ấy sau cây sồi lớn trước cổng nhà mình. Buổi tối ảm đạm giăng một màng đen bắt ngang cả bầu trời, nụ cười của Jake lấp lánh như ánh sao trên cao vời vợi.

"Tớ đi ngang cửa hàng tiện lợi thấy tủ kem thì nhớ đến cậu, nên tớ mua kem cho cậu"

Jake đưa que kem ra trước mặt Sunghoon, cậu hơi sững người khi thấy mắt người kia có chút sưng, Jake chỉ ước gì mắt cậu ấy sưng vì ngủ, giá mà Sunghoon đừng đau lòng, giá mà Sunghoon đừng khóc.

JAKEHOON // xuyên qua mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ