Chap 2: Tỉnh lại

627 56 1
                                    

  "Bất ngờ thật đấy, tao còn không biết đến kì phân hóa giới tính lần 2 cơ"
Takemichi nhăn mặt nói. Chifuyu nhìn Inui thật lâu, không biết nói gì.

Đang lúng túng, chợt Draken bước ra ngoài nói: "Inui, mày đâu cần phải ngại, dù sao, cũng chỉ làm việc chung thôi mà, đâu có ở chung, sống chung đâu mà lo"

"Ểhhhh..." Cả đám giật mình nhìn Draken.

"Mày nghe lén bọn tao !!!" Takemichi ngỡ ngàng nói.

"Đâu có đâu, tao đâu có nghe lén, tao đứng đây nãy giờ mà chúng mày không để ý thôi, tao nghe công khai mà" Lươn Draken cho hay :))))

"Vl...Mày lươn vừa thôi hen :)))" Chifuyu nói vừa kéo Inui ra sau.

"Ủa... Mày làm gì vậy ???" Inui thắc mắc.

"Omega như mày tránh Draken ra mới phân hóa xong, thân thể còn yếu, tránh tiếp xúc với nhiều loại phermonie
nó có thể ảnh hưởng tới kì phát tình của mày đấy"

Chifuyu nói dài một tràng luôn.

"Mày nhiều chuyện quá, Inui mau vô quán đi" Draken kéo Inui vô quán.

"Haizzz... Thôi tao phải về đây, còn phải nấu cơm tối cho Kazutora nữa" Chifuyu quay người đi về nhà.

Takemichi thấy vậy cũng về nhà. Anh còn phải chuẩn bị cho đám cưới của anh với Hinata nữa.

"Draken...Như vậy có ổn không ?" Inui ngập ngừng hỏi.

"Mày lo cái gì chứ nhỉ, tao đã đánh dấu Mikey rồi, sẽ không có thêm bất kì Omega nào nữa đâu" Draken khẳng định, tâm trí lại bắt đầu nhớ về cái bóng dáng nhỏ nhắn đó.

  "Còn mày thì sao, mày như vậy có ổn không, cái tên Koko kia nữa" Draken bất chợt lên tiếng. Inui giật mình quay lại nhìn Draken 'Sao cậu ta lại biết được vậy'.

Nhìn sắc mặt cậu, Draken phì cười, quá là dễ đoán chắc chắn em đang hỏi tại sao anh lại biết được ha. "Cũng lâu rồi...Tao nhìn thấy tên đó áp mày lên xe hôn...Nên là tao cũng đoán được rồi" Draken nói luôn.

  Inui nghe xong mặt đỏ ửng lên, đâu cần phải nói rõ ra như vậy đâu chứ. Xong, cả hai cũng không biết nói gì, bầu không khí rơi vào trầm ngâm. Chợt chuông điện thoại của Inui vang lên. Em lập tức mở máy ra xem. Là của Koko.

  Em thấy vậy bước ra ngoài nghe điện thoại. Áp máy lên tai, giọng của Koko vang lên: "Inupee... Chị Akane tỉnh lại rồi"
Nghe thấy vậy, lòng cậu chợt như nở hoa.

  Cuối cùng, chị ấy cũng tỉnh rồi. Em dập máy, bắt xe tới bệnh viện.

"Chị Akane, chị sao rồi ?" Koko ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay chị, giọng gã run run giống như đang kiềm nén thứ gì đó.

  "Ừm... Koko... là nhóc sao ?"
Akane nhìn gã mỉm cười.

  "Seishu đâu... Chị đã ngủ bao lâu vậy ?" Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đâu cô.

  Koko thấy vậy liền nói: "Chị bĩnh tĩnh, đợi kiểm tra tổng quát xong em sẽ giải thích hết cho chị".

  Cùng lúc đó, Inupee cũng đã đến bệnh viện, em nhanh chóng bước vào phòng bệnh, vừa thấy Akane, em liền lao vào ôm chầm lấy cô. Inupee không ngăn nổi nước mắt.

[Koko x Inupee] [TokyoRevengers] [ABO] "Happy" (ngược) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ