Chap 5: Ủy khuất

604 42 0
                                    

Khách Sạn, phòng 419
Tối, Inupee tỉnh lại, cả người em dính nhớp, đau nhức kinh khủng nhất là phần thân dưới. Inupee lê thân vào phòng tắm, xả nước tẩy rửa cơ thể. Em không ngừng run rẩy được. Em sợ hãi!
Không kìm được nước mắt, nước mắt Inupee lại rơi xuống. Nhìn vào gương, cơ thể em đầy những vết hôn, vết bầm. Làn da trắng nõn như làm cho nó thêm nổi bật. Inupee chán ghét cơ thể này.
Em bước xuống đại sảnh để trả phòng, nhưng chị tiếp viên nói đã có người thanh toán giùm em. Inupee nghe vậy liền rời đi. Em không biết nên đi đâu về đâu cả. Em không có nhà. Về với Draken là không thể. Koko thì lại càng không.

"Inupee, mày làm gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Takemichi.
Inupee không biết phải làm gì. Em đứng im một chỗ. Nhìn Takemichi.
"Suốt 2 hôm nay mày đi đâu vậy, không về phòng trọ, không tới quán, gọi không nghe là sao hả ?" Takemichi lo lắng giữ lấy vai Inupee. Không hiểu sao lúc ấy, em lại cảm thấy có chút tủi thân, em khóc thật lớn, dọa Takemichi hết hồn.
Cậu ta dẫn em ngồi xuống một cái ghế đá bên đường lo lắng hỏi han an ủi. Nhưng Takemichi lo lắng an ủi, em bao nhiêu thì em lại khóc to bấy nhiêu. Em khóc thật lớn như muốn trút hết sạch những thiệt thòi, ủy khuất mà em phải chịu. Cuối cùng sau một lúc em mới nín khóc. "Mày sao vậy ?" Takemichi hỏi.
Em không nói được nên chỉ lắc đầu.
Takemichi không hiểu đành kéo em về chỗ Draken.

Vừa nhìn thấy Inupee, Draken liền bật dậy xông tới hỏi một tràng: "Inupee, trời ạ, mày đi đâu mấy hôm nay, sao tao gọi mày không trả lời, mày bị..." Nhưng khi vừa nhìn thấy những vết hôn trên cổ Inupee, Draken im bặt. "Là Koko à?" Draken trầm giọng hỏi. Nhưng Inupee lại lắc đầu. "ĐM, thế là thằng nào, nói nhanh để tao đi giết nó liền" Draken đã thực sự nổi giận rồi. Anh gần như gào lên với hai người trước mặt. Takemichi sợ chết kiếp. Kể từ khi Mikey bỏ đi cùng với Sanzu, cậu chưa bao giờ thấy Draken giận dữ như vậy. Inupee thấy vậy chỉ im lặng vươn tay bắt tay anh viết "Mikey". Cảm nhận được, Draken cứng người. Anh bị shock.

"Sao mày không nói mà lại viết gì lên tay Draken thế..." Takemichi nhận thấy có điểm sai. Inupee quay lại làm hành động đặt dấu X lên cổ, vẻ mặt buồn bã.
Cả Draken và Takemichi được phen shock lần 2.

"Muộn rồi, đi nghỉ đi đã" Sau vài phút trầm lặng, Draken lấy lại được bình tĩnh liền khuyên Takemichi về nghỉ. Anh cũng đưa Inupee về phòng trọ.
"Ngủ đi có gì mai nói" Draken yêu cầu Inupee lên giường ngủ. Anh cũng về phòng đi ngủ nhưng nằm trên giường anh lại trằn trọc không ngủ được.

Draken rất nhớ Mikey, anh nhớ cậu đến phát điên. Mỗi giây mỗi phút anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương thân thể cậu, giam cậu vào lòng không để cho bất cứ ai lại gần cậu hết. Nhưng cũng bởi vì anh quá yêu cậu nên anh không thể chấp nhận được việc cậu phản bội anh đi theo thằng khác. Ngày anh thấy cậu hôn Sanzu rồi rời đi. Anh như phát điên lên vậy. Anh hận cậu vì rời bỏ anh nhưng yêu cậu đến mức không nỡ làm tổn thương cậu.
"Chết tiệt".

Sáng
Inupee dậy rất sớm, căn bản là đêm qua em không có ngủ. Em suy nghĩ rất kĩ rồi. Nốt hôm nay thôi!
Inupee ra quán đã thấy Draken rồi. Có lẽ đêm qua là một đêm khó ngủ. Inupee mỉm cười nhìn Draken, em lặng lẽ lấy giấy bút viết 'Tao muốn chuyển nhà'.
Draken có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không giữ cậu lại. Có lẽ nên để cho Inupee thay đổi không khí một chút thì sẽ tốt hơn. "Được, bao giờ chuyển" Draken hỏi. 'Cuối tuần' Vậy là còn 3 ngày nữa. Thêm một vài câu hỏi vụn vặt. Cả hai đều đã quyết định xong.
Inupee muốn đến bệnh viện thăm chị Akane nhưng lại sợ bị hỏi về giọng nói của mình nên chỉ đứng ngoài nhìn chị.
Draken đứng bên cạnh cũng chỉ nhíu mày nhìn em. Anh quyết định rồi. Mấy ngày nay, anh sẽ đi cùng em luôn. Phòng trừ vài trường hợp xấu. Inupee bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Em nhớ Draken đi mua giùm em một giỏ hoa quả và một phong thư. Em muốn viết cho chị Akane vài lời.

Draken đi rồi chỉ còn lại mình Inupee, em ngồi ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh, chị Akane vẫn còn đang ngủ. 'Chị ấy ngủ suốt mấy năm qua mà giờ vẫn còn ngủ sao, mau dậy đi cho em ngắm chị lần cuối đi' Inupee có phần hờn dỗi. Em ngồi đây nhìn nửa tiếng rồi. "Inupee..." Một giọng nói giận dữ phát ra từ phía sau em. Chưa kịp quay ra nhìn, mái tóc dài của em đã bị kẻ đó nắm lấy kéo đi. Đau đớn em chỉ có thể kêu lên vài tiếng. "Rầm" Tên kia đá văng cửa phòng vệ sinh ném em vào trong. Đây là khu vực Vip có rất ít người
Gã làm chuyện như vậy có kêu cũng không có người cứu.

"Con mẹ mày, đồ đĩ, sao mày có thể dâm đãng như thế hả, tao cực khổ lo cho mày, còn mày thì lại đi gian dâm với hai thằng kia, mẹ nó, mày đúng là đồ thiếu thao" Gã vừa nói vừa đạp mạnh vào người em. Bị đau, Inupee co người lại. Koko lại gần túm tóc em lên cho em vài bạt tai. Vị rỉ sắt tràn ngập trong miệng. Inupee giãy giụa muốn thoát. Koko thấy em có ý phản kháng, gã lại càng điên tiết ra tay đấm vào bụng em vài cái nữa
Inupee co người lại chịu đòn. 'Sẽ chết mất, đau quá' Còn sót một tia lí trí cuối cùng em vùng dậy, đúng lúc gã sơ hở, em lao ra ngoài. Koko giật mình đuổi theo. Gã tức đến đỏ cả mặt.Gã thề sẽ bắt được em, bắt em phải trả giá. Nhưng có lẽ thần may mắn không mỉm cười với gã. Đập vào mắt gã là hình ảnh Draken đang ôm lấy Inupee.

Draken giận dữ đến run cả người. Anh chỉ vừa mới đi một lúc mà quay lại đã như thế này rồi. Cơ thể Inupee đang yếu vậy mà tên kia lại không thương tiếc đánh đập em. Gương mặt xinh đẹp của Inupee đã bị đánh cho bầm tím lên trông rất đáng sợ. Draken nhìn thấy lại đau lòng. Anh giận dữ nhìn Koko. Hôm nay anh quyết sống chết với tên này.

Draken lập tức xông lên đấm mạnh vào mặt của Koko trước sự ngỡ ngàng của Inupee. Không để gã kịp phản ứng, Draken liền tung thêm vài cú nữa, cứ nhằm mặt mà đánh. Anh ra tay cũng tàn nhẫn. Gương mặt của Koko cũng đã bầm tím lên rồi, trong miệng cũng tràn ngập vị rỉ sắt. Sau khi ăn vài cú đấm của Draken, Koko nhanh chóng bắt nhịp được, gã né cú đấm tiếp theo của Draken rồi đấm mạnh vào bụng anh. Draken không vì thế mà lùi lại, anh hạ một đấm ngay xuống sườn Koko. Đánh bật gã sang hàng ghế ngồi chờ. Cả người Koko đập mạnh vào hàng ghế tạo ra những tiếng động lớn thu hút những người xung quanh đến. Gã chật vật đứng dậy. Xương sườn hình như gãy rồi.

"Này, mấy anh kia, mau dừng lại, đây là bệnh viện, nghiêm cấm đánh nhau, các anh mau dừng tay lại" Một vài người bảo vệ chạy lại ngăn cản cuộc ẩu đả này. Họ cố sức giữ không cho Draken lao vào đánh Koko. Ba người bảo vệ năm sức trâu mười sức hổ cũng không kéo được Draken ra. Bất đắc dĩ để cho hai người lao vào đấm nhau. Cuối cùng họ gọi báo cảnh sát bắt cả hai ông lên phường.

Cả hai người bị bắt lên phường viết bản tự trình rồi nộp phạt tội phá hoại của công. Phải nói cả hai đã phá không ít đồ của bệnh viện kia đâu. Sau một hồi rùm bèng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp. Cả hai người nhà ai nấy về.

Nhưng có vẻ Koko không dễ buông tha cho Inupee như thế, trước khi đi gã còn buông lời nhạo báng em: " Tao còn tưởng mày như thế nào ? Tối qua thì cầu xin tao làm mày không để cho bọn Sanzu động vào. Ngay ngày hôm sau thì lại để cho chúng đè. Còn quay lại cả video. Đĩ điếm đến thế là cùng". Nói không gã cười khẩy bỏ đi, không nhìn thấy sắc mặt em đã trắng bệch đi. Em cuối gằm mặt xuống. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Đúng lúc ấy, Draken bước ra thì thấy cảnh này. Anh cũng chỉ biết đến an ủi Inupee rồi dẫn em về lại quán sửa xe. Có lẽ Inupee đã chịu rất nhiều ủy khuất rồi nên mới không chịu được mà khóc như thế.

-Còn tiếp-

[Koko x Inupee] [TokyoRevengers] [ABO] "Happy" (ngược) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ