Chap 12: Tra tấn

523 33 4
                                    

“Chắc mày cũng đói rồi nhỉ ăn chút cháo đi” Kakucho mỉm cười nhìn Inupee.

Em vẫn còn hoang mang nhìn hắn. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ?
Nhìn thấy Inupee không phản ứng, Kakucho chợt bừng lên lửa giận. Em đây là đang coi thường gã đấy à.
Không phản ứng gì luôn???
 
Không nghĩ nhiều, Kakucho xúc một thìa cháo nóng hổi lên bóp miệng đút thẳng vào miệng em. Bị nóng, Inupee theo phản xạ nhả thìa cháo đó ra. Ngay sau đó là một cú tát giáng trời.

“Mày lãng phí quá đó, đã được tao đút cho rồi thì nên ngậm miệng mà ăn đi chứ, nhả ra như vậy rất mất công tao đó” Kakucho sắc mắt âm trầm xúc một thìa cháo nữa lên, bóp chặt lấy miệng Inupee đút vào. Inupee sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt. Em đẩy tay hất đổ thìa cháo kia.
 
“Ha,… Mày cũng gan lắm… Không muốn ăn chứ gì” Hắn cười khẩy, túm tóc lôi ra ngoài. Kakucho lôi Inupee từ tầng 3 xuống. Inupee mới tỉnh vẫn còn yếu, em thậm chí bước đi còn khó khăn, nay lại bị hắn lôi đi nhanh thế làm em vấp ngã không ít. Cuối cùng vẫn là Kakucho lôi em xềnh xệch xuống nhà.
 
  Cả quãng đường đi, chân Inupee bị kéo đi, ma sát với các bậc cầu thang đến chảy máu. Em đau đớn cố níu tay Kaucho lại, mong hắn đi chậm lại nhưng không thành.
 
  Kakucho lôi Inupee một mạch ra sân sau. Hắn lấy băng keo trói hai tay em ra sau rồi đem em lại gần cái bể bơi gần đó. Nhận ra ý định của Kakucho, Inupee hoảng sợ vũng vẫy kịch liệt.

“Mày không muốn ăn cơm thì đi tắm đi, bao giờ tắm xong thì gọi tao nhé” Hắn cười khẩy rồi quăng luôn em xuống hồ bơi.
 
  Cái hồ bơi này vốn rất sau, nó sâu tận 5m, là do Koko gọi người xây riêng. Inupee biết bơi. Nhưng hai cánh tay em bị trói ra sau, lại thêm người không có sức, rất nhanh em đã chìm xuống. Bị sặc nước, thiếu không khí, ý thức Inupee dần dần tan ra.

  Nhưng Kakucho nào dễ tha cho em như vậy. Hắn nhanh chóng lôi em lên bờ, đấm mạnh vào bụng em, làm cho Inupee đang mơ màng cũng bị đa mà tỉnh lại. Thấy Inupee đã có lại ý thức, Kakucho lại né mem xuống nước. Cứ như vậy, Kakucho hành hạ em như một thú vui suốt mấy tiếng đồng hồ.

  Đến khi, màn đêm hạ xuống Kakucho mới tha cho em. Hắn vớt Inupee từ dưới bể bơi lên ôm em vào nhà. Inupee cũng đừng trách hắn nha. Có trách thì hãy trách gã tình nhân tệ bạc của em ấy. Chính gã đã yêu cầu hắn đối xử tệ bạc với em, nên đây cũng không phải lỗi của hắn đâu.
 

  Nghĩ vậy, Kakucho cũng vui vẻ mỉm cười ôm Inupee về phòng, trong lòng đang nghĩ xem mai nên dung cách gì để hành hạ em đây.
———————————————–———

 Sáng hôm sau,
  Inupee tỉnh dậy, cả người em đau nhức, phần bụng bầm tím một mảng to, hai tay vẫn chưa được cởi trói. Cổ tay đã tụ máu đến tím đen cả lên. Nhìn rất đáng sợ.
 
  Không để em chờ lâu, Kakucho bước vào phòng, trên tay hắn bừng một cái khay, hắn nhìn Inupee mỉm cười. Nụ cười đó làm Inupee rợn gáy. Em cố gắng lùi ra sau, tránh né hắn. Tên điên này không biết lại giờ trò gì nữa. Nhưng em biết chắc hắn không hề có ý tốt đẹp gì cả.
 
  “Này… Tao vào mà sao mày tránh né tao quài vậy ? Làm vậy tao buồn á” Kakucho cười nói. “Tao có quà cho mày đấy” Kakucho cầm một kim tiêm từ khay lên. Nhìn chất lỏng trong suốt kia, cơ thể Inupee không ngừng run lên từng đợt. Em sợ cái kim tiêm kia. Một nỗi sợ vô hình.
 
  “Mày là Omega đúng không ? Là Omega thì phiền phức lắm, lỡ bị đánh dấu một phát thì sẽ hết vui mất, nên tao mới tìm cho mày loại này đấy. Tiêm nó xong thì mày sẽ chẳng lo bị đánh dấu nữa đâu, nó cũng sẽ thúc đẩy khả năng sinh sản của mày, biến mày thành một cái máy đẻ chính hiệu đấy, vui không ? Tao và Koko khó lắm mới kiếm được loại này đấy”

[Koko x Inupee] [TokyoRevengers] [ABO] "Happy" (ngược) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ