Sáng
Thức dậy, Inupee cảm thấy đau đầu vô cùng, tầm mắt cậu mơ màng, nhìn cái gì cũng mờ mờ đi hết. Sờ tay lên đầu, đã được băng bó rồi. Cơ thể cũng được bôi thuốc, tẩy rửa sạch sẽ. Chợt nhớ ra điều gì đó, em vội sờ sau cổ. Không bị đánh dấu, trong lòng căn bản có chút mất mát.Cửa phòng bật mở, Kakucho bước vào.
"Tỉnh rồi thì rời khỏi đây đi, Koko nói muốn chia tay với mày". Kakucho nói. Em cũng không quá bất ngờ, đơn giản là có chút vui mừng vì đã bước chân vào Phạm Thiên mà còn mạng để sống thì hiếm có đấy. Inupee mở miệng muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào em sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ. Kakucho cười nói: "À, Mikey bảo làm vậy để cho mày bớt lắm mồm không lại nói linh tinh thì mệt lắm".
Inupee không còn cách nào đành trừng mắt đứng dậy. Cậu khập khiễng đi ra ngoài, eo và thắt lưng cậu mỏi nhừ, đau nhức kinh khủng. Bước ra ngoài, cậu thấy một chiếc xe đỗ ngoài cửa, Sanzu từ bên trong nói vọng ra: "Lên xe đi, tao sẽ tiễn mày đi một đoạn". Nghe vậy thôi là đã không muốn lên xe rồi. Inupee trực tiếp bỏ đi luôn, lơ tên đó. "Nếu mày muốn bị chục thằng trong Phạm Thiên hiếp thì cứ đi tiếp đi, đi hoài cũng không thoát nổi đâu". Nghe vậy, Inupee khựng lại, em lại quay lại trừng Sanzu một cái. "Thế nào mày có lên không?" Sanzu hỏi. Inupee cũng không còn cách nào khác, em mở cửa xe ngồi vào. Cả dọc đường đi Sanzu cứ luyên thuyên mãi dù Inupee còn chẳng để ý đến hắn. Em còn đang mải mê nghĩ ngợi chuyện hôm qua.Đúng thật, hôm qua Koko quá nhẹ nhàng, gã chưa bao giờ ân cần hay nhẹ nhàng với em như vậy cả. Có lẽ Akane tỉnh lại làm gã vui nên gã nhẹ nhàng với em chăng ?
Qua 2 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng về đến nơi, Inupee xuống xe đóng sập cửa lại, đồng thời Sanzu cũng bước xuống theo. "Hi vọng là mày không làm gì ngu ngốc, Inupee" Sanzu nói nhỏ với em. Em trừng mắt nhìn hắn. Em ghét tên này. "Ểhh... Mày đâu cần như vậy đâu" Sanzu tỏ vẻ thất vọng nói "Mày chả đáng yêu như cái thân thể của mày gì cả". Inupee nghe được câu này tức sôi máu. Em vung tay đấm gã một cái đau
Sanzu bị đánh thì điên tiết, hắn túm lấy mái tóc em, cho em vài cái tát. Em cũng không thua kém gì. Inupee giật tay Sanzu ra đạp cho hắn cho cú đau điếng. Inupee cũng không phải liễu yếu đào tơ gì mà để hắn bắt nạt.Chợt Sanzu bất ngờ giải phóng tin tức tố, bị một lượng tin tức tố ập đến Inupee không kịp phòng bị mà ngã ập xuống, em thở dốc cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Sanzu cười khoái chí, hắn túm tóc Inupee giật ngược lên để em đối mặt với hắn: "Nói gì đi Inupee, biết đâu mày nói hay tao lại tha cho mày... À... Tao quên mất mày đâu có nói được đâu".
Cơ thể của Inupee nóng bừng, em không chịu được muốn vùng vẫy thoát ra nhưng Sanzu nào có cho. Hắn nhìn đồng hồ, cười nói: "Cũng đến giờ rồi, mày đi với tao nhé". Không cho em cơ hội từ chối, hắn lôi em lên, đóng sập cửa lại rồi lái xe đi.
Sanzu lái xe thẳng đến một khách sạn gần đó. Hắn vác em lên vai, đi thẳng tới phòng đã được đặt sẵn.
Sanzu và Kakucho từ hôm qua đã muốn ăn sạch em rồi, chỉ là tối qua có Mikey nên hai người mới phần nào dừng lại. Cả hai biết Mikey sẽ tha cho Inupee nhưng họ thì không. Sáng nay, Mikey giao cho Sanzu nhiệm vụ là phải đưa Inupee về nhà cẩn thận, không được động vào người cậu, nhưng hắn lại không làm thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[Koko x Inupee] [TokyoRevengers] [ABO] "Happy" (ngược)
Short StoryKoko luôn coi Inupee là thế thân cho Akane trong lúc chị hôn mê bất tỉnh. Khi Akane vừa tỉnh lại, Koko liền vứt bỏ Inupee. Số phận của Inupee sẽ đi về đâu ? Liệu kẻ bội bạc như Koko có phải nhận quả báo không ? Hãy đọc chuyện để biết được kết quả củ...