CHƯƠNG 8.2: KỲ ÁN KẸO CAO SU (TIẾP)

527 39 0
                                    

——- 10 phút sau ——

Tôi nép mình sau chậu cây hoa giấy sặc sỡ gần cổng trường, lén lút đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai.

Sân trường lặng ngắt, chỉ có gió.

“Được rồi, nhanh đi ra đi.” Tôi quay người, lầm bầm với bụi rậm cạnh đó.

Bụi rậm khẽ nhúc nhích sột soạt, liền sau đó, một khuôn mặt tuấn tú sáng ngời từ từ hiện ra, trên trán hắn ta còn vương hai chiếc lá:

“Cậu có chắc không vậy? Nếu…nếu mà…”

“Nếu mà có ai nhìn thấy thì tôi sẽ đánh cho kẻ đó bất tỉnh nhân sự hôn mê vào nhà thương, và nếu cậu không muốn chịu chung số phận thì làm ơn cút ra đây nhanh nhanh giùm tôi!” Tôi không kìm được nữa nổi khùng, rít lên qua kẽ răng.

Bụi rậm phát ra tiếng động ngày càng to, và tôi phải vận dụng toàn bộ nội công thâm hậu của mình để không phải quay đầu lại nhìn.

“Nhà cậu có tài xế đến đón không?” Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào gốc cây sứ xù xì trước mặt. ==

“Có, tôi đi xe hơi.” Hyunseung đáp.

“Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta…” Đột nhiên, tôi phát hiện mình đã quay đầu lại.

Hức, tôi thừa nhận, tôi là loại con gái háo sắc.

Nhưng nhưng nhưng, nếu hotboy mới nổi của khối đang mặc quần xà lỏn đứng ngay phía sau, thì không nhìn một lần quả thật uổng phía cả một đời người. $_$

Không người đàn ông bình thường nào có thể trở nên đẹp trai khi đang mặc quần xà lỏn kẻ sọc.

Nhưng chết tiệt, cái tên Hyunseung chết dẫm đó lại không bình thường chút nào, chân hắn vào dài vừa trắng, nhưng nhìn vẫn rất dẻo dai rắn rỏi, thật là thật là…

“Cậu nên chùi nước miếng đi.” Hắn đột ngột phun ra một câu.

“À à ờ ờ, được rồi. Vậy bây giờ cậu ra cổng đi, tôi hộ tống cậu chui vào xe hơi về nhà được chứ? Dù gì cũng có một phần lỗi của tôi trong chuyện này, với lại cũng coi như là tôi trả nốt nợ đêm trước ha?” Tôi ngoác miệng tuôn một tràng để chữa ngượng, haizz, đứng kế giai đẹp bình luận về quần xà lỏn của hắn, chẳng chóng thì chầy bạn cũng chết vì tức, mà đây lại còn là một gã giai đẹp biến thái. ==

Hyunseung không trả lời.

Quay lại cách đây 10 phút.

Sau khi tôi thốt ra cái câu: “Người đi quần ở lại” đáng hổ thẹn đó, lập tức hắn biến thành tượng ông phỗng.

Haizz, một lúc sau, hắn ậm ừ cái gì đó nghe rất giống: “bô lô ba la oa oa quạc quạc…” Tôi coi như đó là sự đồng ý, lập tức hứng khởi đi mượn quần dự trữ của cô lao công, nhưng rốt cuộc chỉ còn quần xà lỏn. ==

Trên mặt tôi nở một nụ cười gian tà, liền cầm cái quần xấu hổ đó đi vào lớp.

Sau này, tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào để được nhìn lại cái khuôn mặt khó coi của hắn khi thấy cái xà lỏn lúc ấy…

Lục đục trong lớp vài phút sau, Jang-thiếu-gia-trong-chiếc-quần-xà-lỏn lập tức ra sàn.

“Chật quá.” Hắn càu nhàu, trong khi tôi sắp tắt thở vì cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Và bây giờ, chúng tôi đã có mặt dưới sân trường.

[2Hyunver] Cô Em, Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ