CHƯƠNG 13: KẾ HOẠCH BẮT CÓC

623 36 3
                                    

"Hyunseung cào cào mái tóc của mình, khiến nó dựng đứng lên như một bó chổi đen nhánh:

”Hừ, vậy cậu có biết ai đã chụp lén cảnh cậu chở tôi về bằng xe đạp rồi tung lên forum trường không?”

Tôi quắn mông lùi lại, nhìn hắn sợ hãi:

”Quỷ thần ơi, thì ra, Hyunseung, cậu tự kỉ tới mức tự chụp hình rồi đăng lên mạng….”"

Tôi bức xúc đạp xe về nhà, cảm thấy vô cùng tức giận.

Rất tốt, lớp trưởng bách chiến bách thắng của lớp 11A3 đã bị một gã công tử bột dắt mũi.

Sự thật là, lúc sáng, khi tôi vô tình gây đại hoạ cho hắn thì đã có ý định sẽ xin lỗi thật đàng hoàng, nhưng mà, nhìn cái bản mặt thô bỉ vênh váo đó, tôi chỉ muốn sặc nước miếng.

Mặt khác, tôi không phải là người kiên nhẫn.

Tôi quyết định gã lợn ấy không đáng để bận tâm.

”Kítttttttttttttttttttttttttttt”

Một chiếc xe hơi đột ngột thắng lại ngay bên cạnh, làm tôi lảo đảo suýt ngã.

”Đồ ba trợn, đi đứng kiểu gì thế hử?” Sau khi lấy lại được thăng bằng, tôi hét vào chiếc xe cà chớn kia, vô cùng bực bội.

Chỉ một tí xíu nữa thôi là mặt đường gồ ghề đó đã dịu dàng ôm hôn tôi rồi, rùng cả mình!

”Cạch.” Cửa xe đột ngột bật mở.

Tôi nghi hoặc thụt lùi lại, nhìn chằm chằm.

Trong đầu tôi đột ngột bay đến một chùm ý nghĩ lộn xộn.

Mẩu số 1: Hình như tôi sắp bị bắt cóc.

Mẩu số 2: Xe rất đẹp, hình như là BMW,

Mẩu số 3: Chuồn thôi!!!!

Nhưng đã quá muộn, từ trong xe thò ra một cánh tay rắn chắc, lôi tuột tôi vào , lập tức, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi lấy hết sức bình sinh gào lớn:

”Bớ làng nước ơi bắt cóc giữa ban ngày!!!!!”

”Im lặng đi, cậu đúng là to mồm quá.” Một giọng nói lạ lẫm bò vào tai tôi.

Tôi cuống cuồng ngồi dậy nhìn kẻ ngồi bên cạnh, đột nhiên lắp bắp không nói nên lời.

”Hi, tôi là Son Dongwoon, chúng ta đã gặp nhau một lần” Cậu ta cười nói.

Dongwoon đông ủn gì gì đó tôi không biết, nhưng tôi nhớ mang máng hôm nọ dưới sân trường, chính gã này đã có âm mưu ám sát tôi bằng một trái bóng rổ.

”Cậu muốn gì?” Tôi cố gắng mở cửa xe, nhưng vô ích, nó đã khoá.

”Hôm nay buồn buồn, bắt cóc cậu đi chơi một bữa.” Cậu ta cười hehe đáp.

”Tôi không đùa nhá, tiểu tử, tôi muốn về nhà.” Tôi khó chịu gầm lên.

Cậu ta hoàn toàn phớt lờ, chỉ cao giọng nói với bác tài ngồi ghế trước:

”Lái đi.”

Chiếc xe lao vút vào dòng người tấp nập trên phố như một tia chớp bạc.

[2Hyunver] Cô Em, Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ