CHƯƠNG 12: TRUY TÌM THỦ PHẠM

501 37 2
                                    

“Haizzz…

“Hyuna, não cậu rõ ràng không có nếp nhăn.” Hyunseung cười thô bỉ nói.”

………………
“Nói!!!”

“Tớ không biết, đánh chết tớ cũng không biết!!!”

“Rắc rắc rắc!!!”

Vào giữa giờ ra chơi, từ trong lớp 11A3 bỗng vọng ra những tiếng động dị thường.

Nếu chúng ta thử tò mò lại gần, nhìn vào trong, sẽ còn một cảnh tượng muôn phần dị thường hơn thế nữa….

Tôi một chân đạp lên bàn (rất may hôm nay có tiết Thể dục, không phải mặc váy = =) rất hùng dũng, nắm lấy cổ áo Yang Yoseob, rít lên:

“Tiểu tử to gan, dám làm không dám nhận??”

Yoseob mặt mày xám ngoét:

“Tớ thật sự không biết….”

Rắc rắc rắc!!! Tôi bẻ tiếp cây thước thứ hai, ném xuống đất.

Toàn bộ con trai trong lớp đứng thành một vòng tròn quanh bàn của Yoseob, lấm lét nhìn nhau.

“Tôi hỏi lần cuối, có phải cậu dán kẹo cao su Doublemind lên ghế Hyunseung không?” Mắt tôi long lên sòng sọc, nhìn Yoseob gầm gừ.

Cậu ta gào lên đau đớn:

“Không phải Doublemind mà là Big Baboon!”

Đám con trai đứng xung quanh nhìn nhau lắc đầu. Bạn trẻ này thật sự trình độ quá thấp kém.

Khoé miệng tôi cong thành một nụ cười ngọt ngào, nhìn kẻ đang co rúm trước mặt:

“À há, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Trẻ ngoan không nên nói dối, như thế là rất hư, đúng không?”

Yoseob toát mồ hôi lạnh, máy móc gật đầu:

“Là tớ, tớ làm. Không liên quan gì đến mấy tên kia…”

Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của Yoseob, híp mắt nói:

“Tiểu anh hùng, rất có chí khí.”

Yang Yoseob: “………….”

Gikwang biến tiếng cười khùng khục thành một tiếng ho rất nghệ thuật.

“Vậy, nếu thật sự thủ phạm là cậu…” Tôi mân mê mẩu thước gãy, giọng nói ém xuống thành dịu dàng đến quái dị…

Bọn con trai xung quanh chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của Yang Yo…

“Thì mau phun ra, kẹo cao su đó cậu mua ở đâu?” Tôi cười toe toét.

Yoseob ú ớ…

Ô ô ô… Cô ấy hỏi nguồn gốc của mớ kẹo đó, chẳng lẽ là định đến đốt cửa hàng? Trả thù cho Hyunseung? Mới gặp có một ngày mà họ đã tình sâu nghĩa nặng như vậy, thật sự Yang Yo mắc tội khi quân rồi – Đám con trai thâm thuý nhìn nhau.

Bằng chất giọng run run, Yoseob nhìn tôi, mắt ầng ậng nước:

“Hyuna, tha cho tớ. Tớ làm vậy bởi vì tưởng hắn chọc ghẹo cậu…”

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, lắc lắc đầu:

“Hyunseung không chọc ghẹo tôi.”

[2Hyunver] Cô Em, Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ