CHƯƠNG 26: CHUYẾN XE BÃO TÁP

472 32 0
                                    

"Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hán Khanh lại bồi thêm một câu, khoé miệng lạnh lùng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:

“Nếu cậu vẫn nhất định bỏ trốn, tôi sẽ… hôn cậu lần nữa đấy!”

Mô phật, câu nói đó đã hoàn toàn đá văng toàn bộ dũng khí còn sót lại trong trái tim bé nhỏ thảm thương của tôi. =.= Thế là tôi vô cùng nhục nhã, mặt dày ngồi đó trong tiếng bàn tán khinh bỉ xung quanh."

Nhà Hyuna. 4 giờ sáng.

Mẹ đứng chống nạnh trước cửa phòng, nghiêm nghị lia cái nhìn quyền uy sang ba cậu trẻ trước mặt:

“Các con hiểu phải làm gì rồi chứ?”

Minhyuk nuốt nước bọt, “dạ” khan một tiếng, bất giác nắm chặt hơn bình xịt nước màu tím nhạt trong tay.

Sungjae lại rút khăn mùi xoa ra chấm chấm mồ hôi, liếm môi không ngừng, lập cập chỉnh sửa chiếc mũ bảo hiểm đang úp trên đầu.

Ilhoon đứng ngắm nhìn ngón chân của mình, không thấy rõ biểu cảm. Chốc chốc, anh chàng lại nhịp nhịp cây chổi lông gà trên tay, dáng điệu vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Ba anh lính cảm tử đã sẵn sàng cho một cuộc chiến oanh liệt, tàn bạo, máu me bê bết.

Biểu cảm của mẹ hiện giờ cũng hết sức hồi hộp. Cả lo lắng nữa. Bà xoắn hai tay của mình vào nhau, kiên nhẫn nhắc lại với ba cậu con trai của mình:

“Phải từ từ, chậm rãi. Nếu tình hình không kiểm soát được, cứ hét lên, mẹ và ba sẽ vào tiếp ứng. Rõ chưa?”

“Dạ rõ!” Cả ba người cùng đồng thanh.

Minhyuk cắn môi, liếc nhìn đồng hồ một cách tuyệt vọng:

“Tới lúc rồi!”

Sungjae và Ilhoonkhông hẹn mà cùng hít sâu một hơi. “Vũ khí” trên tay họ giương cao, sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Mẹ nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm cái gì đó nghe rất giống “Nam mô a di đà phật”, sau đó từ từ mở cửa phòng, điệu bộ giống như đang chuẩn bị chui vào hang cọp.

Trong phòng, vẳng ra tiếng ngáy vô cùng hoành tráng, vô cùng oai phong.

Ilhoon lúc này mặt đã cắt không còn hột máu, tái xanh tái xám giống như sắp lên đoạn đầu đài. Hai người còn lại cũng không khá hơn, liên tục chùi mồ hôi, nuốt nước bọt.

Minhyuk, với trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của người anh cả, là người đầu tiên rón rén nhón chân bước vào phòng.

Hai người kia đến thở mạnh cũng không dám, từ từ di chuyển vào trong bằng đầu ngón chân của mình.

Cả ba lén lút như ăn trộm, chầm chậm tiến sâu vào trong, đến bên một chiếc giường màu hồng phấn vô cùng nữ tính. Nằm thoải mái trên đó là một cục vải mềm mềm – thứ mà người ta vẫn quen gọi là cái chăn. Lúc này, “cục chăn” đó đang liên tục phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở của vị chủ nhân đáng kính ở bên trong.

Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều.

Minhyuk bẻ tay răng rắc, quay sang hai thằng em của mình:

[2Hyunver] Cô Em, Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ