1.

670 38 1
                                    


Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với một quốc gia là gì?

Chiến tranh? Dịch bệnh? Hay khủng hoảng kinh tế?

Có lẽ, đó là khi một quốc gia không còn được ngắm nhìn mảnh đất tươi đẹp của chính mình và dần dần bị quên lãng bởi mọi người.

...

Vào một buổi sáng đẹp trời ở Paris, tôi được một vị khách viếng thăm. Gọi là khách nhưng thật ra người đó chẳng phải ai xa lạ, là Arthur. Em ấy và tôi vốn là những "đồng minh tốt". Nhưng chúng tôi cũng thường xuyên bất hoà và đối đầu không bao giờ có hồi kết. Như thường lệ, chúng tôi lại chuẩn bị cãi nhau hoặc tệ hơn thế.

- Hiếm khi thấy cậu đích thân tới tận đây nhỉ? Sao, lại cần đại ca dạy công thức làm chocolate hay món ăn gì phải không? Alfred chắc đã ngán tận cổ mấy món ăn kinh khủng của cậu rồi chứ gì? Honhonhon...

- Im đi tên cóc khốn kiếp. Lần trước là tại mi lớn tiếng với ta trước.

- Cậu chẳng phải lần đó cậu đã nổi khùng và đập phá luôn căn bếp của đại ca hay sao? À còn đập luôn cả đại ca nữa chứ. Angleterre thật quá đáng. Thảo nào không bao giờ nấu ăn giỏi lên được. Lại thêm cái lông mày sâu róm phi thẩm mỹ kia nữa chứ.

- Mi lại muốn bắt đầu chứ gì. – Arthur đứng dậy, đi vào trong bếp tìm kiếm thứ gì đó.

- Này, cậu tìm gì đấy? Đừng có làm scone trong đấy nhé. – Tôi nói với theo.

- Ta phải lấy dao cạo để cạo sạch lông tóc trên người mi, đồ con cóc khốn kiếp!!!

Quả là em ấy định cạo lông tôi thật. Thế là tôi phải chạy theo vào bếp, tìm cách ngăn chặn hành vi hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên này lại. Mà tôi cũng định bảo là nên lấy dao cạo để cạo hết lông mày sâu róm đi. Nhưng bây giờ mà nói ra, chỗ này sẽ có án mạng. Không nên, không nên chút nào. Sau một hồi giằng co, tôi mất ít râu, tất nhiên là vẫn còn đẹp chán.

Chúng tôi trở lại phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Thế, Angleterre, hôm nay cậu đến đây là để thăm đại ca thôi phải không?

- Tất nhiên là không rồi, đồ cóc xấu xí. Mi nghĩ mi là ai? Hôm trước vừa đi uống rượu cùng nhau cơ mà. Thật ra ta đến là để... Ừm... Để nhờ mi ăn thử ít bánh ngọt này... Có thế thôi. – Arthur đỏ mặt, nhanh chóng đặt một cái túi nhỏ lên bàn.

Thôi xong, tiêu thật rồi. Lẽ ra khi nãy tôi không nên hỏi em ấy làm gì. Chỉ là, tôi đã hi vọng đôi chút rằng em ấy thật sự muốn đến gặp tôi. Chắc có lẽ việc này là vì Alfred rồi. Thằng nhóc đó lúc nào cũng được ưu ái, dù cho Arthur có hay phàn nàn. Nhưng việc đó đã không còn quan trọng bằng việc tôi sắp tiêu tùng đến nơi.

Arthur dùng đôi mắt màu lục tuyệt đẹp, tựa một viên ngọc lục bảo lấp lánh, chăm chú nhìn tôi. Tay tôi run run, chầm chậm mở túi ra một cách cẩn thận. Nhiệt độ phòng như đang giảm xuống hoặc là do tấm lưng tôi đang lấm tấm thứ mồ hôi lạnh toát. Tôi nhìn vật thể nằm bên trong, màu nâu nhạt, hình như bên trên còn có lớp caramel đen sẫm do nấu quá lửa nữa. Nhìn thế nào thì nó cũng không giống bánh ngọt cho lắm. Sau đó, tôi ngước lên nhìn Arthur. Biểu lộ đầy nét thiếu tự nhiên.

[ Hetalia FRUK fanfic ] - " Le noir. " (VNmese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ