3.

222 24 0
                                    


Tuy mất đi khả năng nghe và cảm nhận vị nhưng tôi vẫn còn có thể nói và cử động được nên mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc. Arthur không phải là nguyên nhân cho việc này, nhưng em ấy vẫn ở lại nhà tôi thường xuyên dù tôi có nói thế nào. Em thường nói thật chậm hoặc viết ra giấy để tôi dễ hiểu điều mà em muốn nói hơn. Lúc nào cũng ngốc như thế đấy. Tôi có bảo em đừng để tin này lộ ra, nhất là với Antonio và Gilbert. Ai cũng có khoảng trời riêng, tôi không muốn họ phải lo lắng thêm nữa. Em vẫn thường mắng tôi vì số vết thương trên tay tôi ngày một nhiều. Bản thân tôi chỉ sợ mất cả xúc giác, cho nên mới phải để lại một chút "dấu vết" lên cơ thể.

Nhưng mọi thứ chỉ ngày một tệ hơn. Arthur có mời đến vài vị bác sĩ giỏi nhưng mọi thứ đều chẳng đi đến đâu. Vì tôi là một quốc gia, bác sĩ loài người không thể nào hiểu được tình trạng cơ thể tôi. Khoảng hai tuần sau, tôi tiếp tục mất đi khứu giác. Thế là không chỉ có vị, mà giờ đây ngay cả mùi của những món ăn ngon lành tôi cũng chẳng thể nào cảm nhận được. Nếu những thứ tôi ăn vào đều không có mùi vị, thì ăn gì cũng thế thôi, nhỉ? Những cái đĩa sứ đẹp mắt nằm ngay ngắn trong tủ kính. Chúng không còn được tôi dùng đến nữa. Tôi đã không còn quan tâm đến thứ mà mình bỏ vào miệng, cũng như những cái đĩa.

Thời gian này, Arthur hầu như ở nhà tôi suốt. Đến nỗi mọi người, kể cả Matthew và Alfred cũng nghĩ là chúng tôi đang hợp tác bày trò thâu tóm nhân loại ngu xuẩn gì đó. Em đã kể cho tôi nghe như vậy. Cơ thể tôi gầy đi, vì tôi không còn chú ý đến lượng thức ăn nạp vào người nữa. Toàn bộ những phản ứng mất đi giác quan này đã tàn phá tôi. Có lần Arthur bắt gặp tôi đang nhai một nắm đất trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Em đã thật sự tức giận, đến rơi nước mắt. Có lẽ Arthur giận lắm khi biết tôi đã dùng đến thuốc ngủ thường xuyên hơn. Mọi điều tệ hại đang xảy đến chầm chậm, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa. Chỉ là, tôi muốn cứ để mặc vậy, điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến.

Những ngày này, có đôi lúc tôi chợt nghĩ về Jeanne. Là Jeanne d' Arc – người con gái mà tôi yêu thương trong quá khứ. Tôi chợt nhớ về cái ngày ấy. Cái ngày họ đưa Jeanne đến nơi hành quyết. Cái ngày mà họ gọi người nữ anh hùng của tôi là phù thủy. Lần ấy, tôi đã không thể ngăn họ lại. Tôi đã không chạy đến bên em. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn Jeanne hòa vào ngọn lửa đỏ và tan biến mất khỏi cõi đời. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi đều đau đớn không nguôi. Khi đó, tôi đã không thể giải thoát cho em. Tôi không hề làm gì ngoài thảm thiết gào thét tên em trong ngọn lửa sáng lòa chói mắt. Sau sự ra đi của Jeanne, tôi đã đổ hết lỗi cho Arthur vì cuộc Chiến tranh trăm năm. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy cảnh Arthur khóc thương bên linh cữu của nàng Elizabeth nhà Tudor, tôi mới thôi căm hận em ấy. Nỗi đau vốn không thể nào đong đếm được, dù nỗi đau của chúng tôi không giống nhau thì việc phải nhìn người mình yêu thương vĩnh viễn ra đi không bao giờ dễ dàng. Và tôi đã phải lòng Arthur lúc nào không hay. Nhưng tôi chưa hề thổ lộ và cũng định sẽ mãi như thế. Điều này thật kì lạ với một quốc gia được gọi là " xứ sở của tình yêu ", nhỉ? Vì người mà Arthur luôn hướng tới chỉ có Alfred. Tôi còn nên làm gì nữa?

Có lẽ tôi đã sống quá lâu rồi chăng. Tôi không sợ hãi cái chết của mình. Nhưng điều làm tôi lo lắng là con người của nơi đây, rồi sẽ về đâu nếu như tôi biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ? Thật muốn được ngắm nhìn mảnh đất xinh đẹp này lâu hơn nữa.

Từ khi Arthur đến đây, mọi thứ như đi vào khuôn phép. Em ấy không cho tôi động đến rượu hay thuốc lá. Dù sao thì có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Tôi đã không còn biết mùi vị của chúng ra sao nữa. Một quốc gia nổi tiếng có rượu vang cao cấp và thức ăn ngon mà lại không thể thưởng thức hương vị của chúng thì thật vô nghĩa.

Tình trạng đó vẫn diễn ra một cách chậm rãi. Chỉ hai tháng sau, tôi lại mất đi giọng nói. Phải, tôi không còn có thể nói ra một lời nào nữa. Sáng hôm ấy, tôi có chút bình thản. Vì cho dù tôi có phát ra giọng nói được hay không, bản thân tôi cũng khó lòng biết được vì đã không thể nghe thấy. Thế nên tôi không tự phát hiện ra việc bị mất giọng được, mà là Arthur. Em ấy đã cuống hết cả lên. Dường như em ấy đang lo rằng một ngày nào đó " France " chỉ còn là một cái tên, là một bóng ma cũ kĩ trong quá khứ. Trở thành những con chữ nhảy múa giữa quyển sách viết về lịch sử thế giới. Từ khi tôi bắt đầu bị như vậy, chúng tôi ít cãi nhau hơn. Dường như cũng cười đùa nhiều hơn. Tôi biết, tôi biết Arthur chỉ đang cố gắng trấn an tôi. Nhưng không sao cả, tấm lòng của em ấy làm tôi cảm thấy thật ấm áp.

Thế là tôi đã mất đi khả năng nếm, khả năng nghe, khả năng nhận biết mùi và khả năng nói. Tôi tự hỏi tiếp theo sẽ là gì đây? Có phải lưỡi hái của tử thần đang cận kề bên cổ. Những tiếng chuông trong trẻo từ nhà thờ Đức Bà sẽ rung lên để vinh danh một quốc gia giã từ sự sống chứ?

Có lúc tôi đã ước rằng mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh, để cảm giác vô dụng này cũng tan biến. Nhưng mọi thứ cứ xảy đến chầm chậm. Khi tôi đã bắt đầu quen với cảm giác mất đi một loại tri giác, thì một loại tri giác khác lại tiếp tục mất đi. Tôi đã không còn muốn đấu tranh hay cố gắng nữa. Một sự quy hàng thuyết phục. Đêm nay, bầu trời Paris lại phủ đầy sao, tôi lặng lẽ đặt ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi lại đó ngắm nhìn trời. Arthur bước đến gần chỗ tôi, im lặng. Sau đó, em chợt dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi như để an ủi. Mọi thứ vẫn chưa quá tệ mà nhỉ?

++++

[ Hetalia FRUK fanfic ] - " Le noir. " (VNmese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ