*** Phần ngoại truyện được viết dưới góc nhìn của Arthur, theo ngôi kể thứ nhất. ***
Đã ba tháng kể từ khi Francis tỉnh lại. Sau lần đó, hắn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh khó ưa như trước. Nhưng tôi đã quen biết hắn quá lâu, đủ để hiểu được hắn đang cảm thấy thế nào. Dù sức khỏe Francis đã ổn định, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế là tôi thường xuyên đến Paris, cũng có hôm ngủ lại nhà hắn nữa.
Hắn thật sự rất phiền. Cứ luôn tự tay nấu các món ăn cho tôi. Thỉnh thoảng lại đụng chạm vài chỗ trên người, một cách dịu dàng đến đáng ghét. Không ít khi hắn thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương. Nhiều lần như thế, rốt cuộc chúng tôi cũng cãi nhau một trận.
- Mi có thôi đi không? Đừng có đùa với ta như thế nữa! Mi nghĩ ta đến đây cho mi sờ soạng chắc? Đi mà nói mấy lời đó với đám thanh niên ngoài phố ấy!!!
- Angleterre, khoan...
- Ta ném chết mi!!!
" Bộp. "Tôi chả quan tâm mấy đến vật mình vừa ném nữa.
Mà nhìn kĩ lại thì, vật vừa bị ném đi là một cái gạt tàn thuốc mới, vừa vặn bay ngay đến má phải của Francis. Gò má hắn bắt đầu sưng lên, một phần môi dưới bị rách. Máu đỏ thẫm rỉ ra chầm chậm trên đôi môi hắn.
Tôi im lặng chờ hắn đáp trả như mọi lần chúng tôi cãi nhau. Để xem hắn sẽ ném cái gì đến chỗ tôi trả thù đây?
Nhưng lần này, Francis lại không hề làm gì cả. Hắn đưa tay lên quệt vết máu trên môi, lẳng lặng cúi xuống nhặt cái gạt tàn đặt lên bàn. Bóng của Francis đổ một mảng dài dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ ấy, tôi chỉ càng thấy giận hơn. Tôi bước đến trước mặt hắn, túm lấy cổ áo, hét lớn :
- Sao lại không đánh trả? Sao lại trưng ra cái vẻ đáng thương đó??
Francis không trả lời, chỉ nhìn tôi cười một cái. Nụ cười của hắn méo xệch và ngu ngốc biết bao. Thế nhưng, tôi lại hôn hắn. Tôi bắt đầu khóc và hôn hắn một cách điên cuồng. Cảm xúc này không còn có thể được tôi nguỵ trang bằng vẻ hậm hực nữa rồi.
Môi của Francis có vị ngọt, hòa chút mùi tanh của máu và cả vị đắng chát của ly rượu vang hắn uống dở lúc nãy. Sau khi môi chúng tôi vừa tách khỏi nhau, Francis đẩy tôi nằm xuống sàn. Hắn nhìn gương mặt tôi thật kĩ, ngón tay vuốt ve gò má đang ửng đỏ lên. Sau đó cúi xuống thì thầm vào tai tôi :
- Có hối hận không Angleterre? Khi đã hôn tôi...
Tôi đẩy hắn ra, những ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Francis.
- Còn mi?
Francis lại mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Kể từ ngày hắn hôn tôi ngoài vườn nhà, mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã cố bình tĩnh nhất có thể, giả vờ như không nhớ về nụ hôn đêm ấy. Nhưng trong lòng tôi lại mang đầy nỗi niềm, tôi không ghét bỏ nụ hôn ấy.
Hắn đã không hề biết thời điểm mà hắn mất dần từng tri giác, mỗi khi quay về London tôi đều ngâm mình thật lâu trong bồn tắm. Nước mắt bất an cứ vậy trôi theo những giọt nước từ vòi hoa sen trút xuống đầu tôi. Lúc đó tôi đã hoảng sợ biết nhường nào. Tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến tình cảnh của hắn. Tôi đã suýt mất đi Francis. Khi tìm thấy bóng hình ấy nằm bất động trên giường lạnh lẽo, trái tim tôi như ngừng đập. Francis khi ấy trông vẫn đẹp đẽ như một hình nhân cỡ lớn, mái tóc vàng óng gợn xoăn phủ lấy một bên mặt. Cơ thể bất hạnh cứ như đã trút bỏ phần hồn của mình đi. Mà không biết rằng linh hồn tôi cũng dần vụn vỡ theo. Còn nhớ khi đó tôi đã quỳ thụp xuống sàn, đầy bối rối hoảng loạn. Tôi lay hắn dậy, thỉnh cầu Francis sẽ mở đôi mắt ấy ra nhìn tôi lần nữa. Gào thét tên hắn, chờ đợi hắn sẽ mở lời trêu chọc tôi. Nhưng cơ thể bất động của hắn chỉ tiếp tục nằm yên.
Còn nhớ tôi đã khóc thật nhiều, như một đứa trẻ không biết ngại ngùng bên hắn ngày xưa. Những giọt nước mắt nhỏ lên thân thể hắn, thấm ướt trên ngực áo. Tôi áp tai vào giữa ngực Francis, lắng nghe nhịp tim le lói. Chỉ cần còn một tia hy vọng nhỏ, tôi cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Đã đến lúc tôi đưa bàn tay mình đến bên Francis. Hắn sẽ không bao giờ biết là khi ấy tôi đã hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn một cách bạo dạn. Tôi sợ mình sẽ mất Francis. Ý nghĩ đó làm tôi không thể nào kiềm chế được nỗi xúc động. Chỉ khi hắn đã mất đi ý thức, tôi mới dám hôn hắn. Lòng kiêu hãnh dẹp bỏ sang một bên, khi ấy tôi chỉ biết là tôi có thể mất đi một người quan trọng trong tim mình.
...
Francis đỡ tôi dậy, dịu dàng lau mấy vệt nước mắt trên mặt tôi. Rồi chúng tôi lại quay về bàn ngồi ngay ngắn đối diện nhau. Nhưng đôi mắt tôi thật sự đã không còn dám nhìn thẳng vào cái người ngồi đối diện. Cái đèn phía trên chúng tôi toả ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, đổ hai cái bóng đen hằn in lên bàn. Tôi lén nhìn hắn, tên khốn ấy vẫn còn đang mỉm cười ngây ngốc. Bên gò má sưng lên cùng đôi môi đỏ rướm máu làm hắn trông càng đáng ghét hơn. Hắn làm tôi ngứa mắt thật đấy. Thế nên tôi đành phải rời bàn, đi tìm cái hộp sơ cứu để băng khuôn mặt khó ưa ấy lại. Căn nhà ngổn ngang vì chúng tôi đã cãi nhau khá dữ dội. Những bông hoa thuỷ tiên nằm vương vãi đầy trên sàn từ bó hoa tôi mang đến tặng hắn. Ly rượu vang nằm chỏng chơ trên bàn gần bếp, tiện tay tôi đặt nó đứng ngay ngắn lại.
Rất nhanh chóng, tôi quay lại đặt hộp cứu thương lên bàn. Thời gian trước đến đây thường xuyên, quen dần với đồ đạc trong nhà Francis. Cả mấy việc băng bó cũng đã thành quen. Trước kia khi hắn mất tri giác rất hay ngã và có nhiều vết cắt trên người. Đều là một tay tôi chăm sóc đến quen thuộc và ghi nhớ. Khi hắn có ý muốn tự làm, tôi liền hất tay Francis đi. Tên cóc khốn kiếp này có biết đã làm tôi lo lắng thế nào không chứ? Dù có đá hắn 100 lần cũng không đủ để bày tỏ nỗi bực tức mà hắn đã mang lại cho tôi vì lo cho hắn. Francis im lặng để tôi xử lý vết thương. Tôi đứng ngay trước mặt Francis, cũng bớt dần sự gượng gạo. Khi tôi ấn túi chườm đá vào chỗ gò má sưng ban nãy, hắn liền giãy nãy.
- Úi, mạnh tay quá đấy!!
- Biết đau thì bớt chọc ghẹo người khác lại.
- Angleterre... – Hắn vòng tay qua ôm lấy tôi.
- X- xê ra!! Làm cái gì mà ôm đấy hả? Ta lại đấm luôn gò má bên kia cho xem!!!
Nhưng quả thực tôi lại không còn có hơi sức đẩy Francis ra nữa. Cái ôm của hắn có chút ấm áp, mà mặt mũi tôi cũng đỏ cả lên rồi. Bóng tôi và hắn như hoà làm một trên mặt sàn gỗ đẹp đẽ. Rồi khi Francis buông tay khỏi, tôi lại cúi xuống hôn hắn lần nữa. Lần này là một cái hôn phớt nhẹ nhàng. Tôi đã không còn trốn chạy. Những lời của Hoàng tử bé như vọng lại bên tai tôi. "Điều quan trọng" đều đang ở ngay trước mắt, tôi sẽ không để hắn chìm vào bóng đêm cô độc thêm lần nào nữa. Francis chính là bông hoa hồng mà tôi trân quý. Như cách Hoàng tử bé đã yêu bông hoa hồng của em. Đôi bàn chân chúng tôi bước gần đến bên nhau hơn, ánh mắt cuối cùng cũng chạm thẳng vào nhau. Bức tường cách ngăn những suy nghĩ thầm kín giờ đã tan vỡ. Chỉ còn lại những xúc cảm hạnh phúc chân thành. Giá như chúng tôi có thể nhận ra sớm một chút, thì có lẽ Francis đã không phải hôn mê lâu đến như vậy.
Rồi chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau cười. Từ giờ sẽ không còn những sự né tránh nữa.
Tôi yêu Francis.
*********************************************************************************
_ End. _
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hetalia FRUK fanfic ] - " Le noir. " (VNmese)
Fanfiction((( Nhân vật thuộc về tác giả Himaruya Hidekaz. ))) - Couple: France x England / FRUK - Lời mở : Mãi mãi kẹt lại trong một màu đen của thực tại hay mãi mãi kẹt lại trong góc tối của tâm hồn mới là điều đáng sợ hơn? Fanfic kể về "chuyến hành trình" c...