5.

197 24 0
                                    

Không thể biết được đã bao lâu trôi qua. Thế nhưng, tôi đã tỉnh giấc sau một thời gian dài ngủ vùi trong bóng tối. Cũng như công chúa ngủ trong rừng, tôi được một chàng hoàng tử đánh thức. Chỉ khác là chàng hoàng tử đã không hôn tôi mà thôi. Có một bàn tay nhỏ khẽ lay tôi dậy. Và quan trọng hơn, tôi có thể nghe thấy được tiếng của ai đó :

- Này, ông ơi. Dậy đi.

Tôi mở mắt ra rồi khẽ nhíu mày vì ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt. Tôi ngồi dậy, định sẽ tự tát mình mấy cái để xem xét liệu đây có phải là mơ. Nhưng tôi đã nghĩ lại, lỡ như không phải là mơ thì sẽ thành ra tự hủy hoại nhan sắc. Thế nên, tôi đã tự cào tay mình. A, đau thật. Nghĩa là đây không phải mơ rồi. Tôi đã có lại các loại tri giác và cả cử động thân thể nữa. Nhưng nơi này, khắp nơi đều là cát. Tại sao tôi lại nằm ở giữa sa mạc? Có khi nào mọi người đều nghĩ là tôi đã chết nên chôn tôi nơi đây? Đây là năm nào? Không đúng, nếu là chôn thì tôi phải nằm bên dưới lớp cát chứ. Mà có chôn thì cũng chẳng phải là chôn ở tận sa mạc. Bỏ qua những chuyện đó, cái người mà tôi gọi là " hoàng tử " thật ra là một cậu bé tầm 9, 10 tuổi, ăn bận kì quặc như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ. Cậu bé ấy có đôi mắt tuyệt đẹp, xanh như ngọc lục bảo. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Hàng lông mày rậm một cách lạ thường. Giọng nói và khuôn mặt cực kì thân quen. Tất nhiên là thân quen rồi, cậu nhóc này giống Arthur hồi bé như đúc. Tôi ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu bé :

- Angleterre, cậu lại sử dụng phép thuật hắc ám gì nữa phải không? Còn đũa phép đâu, chúng ta cùng về nào.

- Tôi không phải Angleterre. Tôi là Hoàng tử bé. Tôi có ba ngọn núi lửa, hai cái còn hoạt động, cái còn lại thì không. Ngày nào tôi cũng nạo vét chúng. Tôi còn có một nàng hoa hồng nữa. Phép thuật là gì?

- Thôi nào Angleterre. Cậu đang nói gì vậy?

- Phép thuật là gì?

- Vậy, nhóc con, em thật sự không phải là Angleterre?

- Phép thuật là gì?

Cậu nhóc vẫn kiên trì hỏi tôi. Không thể nào chiến thắng được sự kiên trì ấy, tôi đành đầu hàng.

- Phép thuật là một thứ đặc biệt có thể biến điều không thể thành có thể.

- Ra là vậy – Em dừng lại, suy nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi - Nếu vậy thì sẽ chẳng còn tồn tại những điều không thể nữa?

- Tất nhiên là không. Vì phép màu vốn là điều rất hiếm gặp.

Nói tới đây, tôi nghĩ có lẽ là mình vẫn còn nằm mơ. Để xem nào, em đã kể về núi lửa, hoa hồng và Hoàng tử bé. Đây chẳng phải là những thứ nằm trong quyển sách " Le Petit Prince " mà tôi rất thích hay sao? Rốt cuộc, đâu là thực tại và đâu là mộng mơ?

- Vậy, Hoàng tử bé này, tại sao em lại ở đây?

- Tôi đến để tìm người phi công đã vẽ con cừu cho tôi. Nhưng vẫn không tìm thấy. Và cả bạn cáo nữa. Một ngọn gió đã mang chú cừu, chiếc hộp và cả cái rọ mõm cừu của tôi đi mất.

[ Hetalia FRUK fanfic ] - " Le noir. " (VNmese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ