2.

242 26 0
                                    


Sau hôm ấy, mọi thứ tôi ăn vào đều không có chút mùi vị. Việc ấy xảy ra liên tục trong vòng hai tuần. Bất tiện thật đấy. Tôi muốn nếm vị của mọi món ăn thân thuộc. Ban đầu thì chỉ đơn giản là phiền. Nhưng dần dần tôi bắt đầu căm ghét cái cảm giác này. Khi lưỡi tôi chạm đến những món ăn, nó lại khiến tôi nhớ về hương vị mà món ăn đó từng có. Nhớ đến những loại hương vị tuyệt vời nhất trên đời. Điều đó khiến lòng tôi nhói đau. Tôi cảm thấy có chút tức giận về tình trạng này.

Có lẽ Arthur nghĩ bánh của em ấy là một phần nguyên nhân. Cho nên cũng hay đến thăm tôi hơn. Điều này khiến tôi hạnh phúc trong lòng. Sự xuất hiện của em cứ như những giọt mưa tắm mát tâm hồn đang khuyết đi một thứ giác quan nơi tôi. Em thường mang theo các loại trà ngon hoặc một loại thuốc bổ nào đó. Nhưng Arthur sẽ không bao giờ nhận là em đến thăm tôi. Tất cả chỉ là "tình cờ ghé ngang qua".

Tình trạng vẫn cứ như vậy cho đến tuần thứ ba, khi tôi vừa thức dậy. Mọi thứ bất chợt trở nên yên lặng. Yên lặng một cách bất thường. Đôi mắt lim dim của tôi bị ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào. Arthur đã ở trong phòng tôi. Ánh nắng rọi vào mái tóc vàng óng, khiến em như sáng bừng lên ngay bên giường. Làm tôi cứ ngỡ là một thiên sứ đang muốn bắt tôi đi mất. Nhưng mà, em ấy đã bước vào từ khi nào? Sao lại im lặng một cách quái đản như vậy chứ? Quan trọng hơn, tôi đã ngủ quên sao? Tôi vội vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức. Nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng tại sao hôm nay lại không báo thức như hôm qua nhỉ? Arthur dường như đang nói gì đó với vẻ mặt tức giận. Nhưng mọi thứ đều im ắng. Tôi bất động mấy giây. Chú chim cuckoo bên trong chiếc đồng hồ quả lắc phòng tôi xuất hiện. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào. Rồi tôi chợt hiểu điều đang thật sự diễn ra. Mọi thứ không hề yên lặng, mà là do tôi không thể nghe thấy được gì nữa. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng đồng hồ, tiếng người nhộn nhịp trên phố và tiếng của Arthur. Tôi đã không thể nghe thấy. Ngay khi đó, tôi đứng dậy khỏi giường và lao đến, bám chặt lấy vai Arthur, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói thật chậm rãi :

- Angleterre... Tôi nghĩ là... Tôi... Tôi đã mất đi cả thính giác...và vị giác...

Arthur sửng sốt nhìn tôi. Và em ấy đã nói rất nhiều về cái gì đó. Có lẽ là về tình trạng của tôi. Nhưng khi nhận ra tôi không trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn theo khẩu hình miệng, Arthur đã biết là tôi không hề đùa. Tôi đã rất hoảng. Vị giác và rồi đến thính giác. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể này vậy? Tôi đang chết dần sao? Nhưng mọi thứ... tại sao chứ? Tay tôi trượt dần khỏi vai Arthur, rồi buông thõng. Em ý thức được tình hình, nên lại cố đỡ tôi về lại giường. Nét mặt đầy sự lo lắng của em càng khiến tôi thấy áy náy hơn. Tôi ngại được em chăm sóc như thế này lắm chứ. Vì mọi khi người ốm yếu thường sẽ là em. Còn tôi sẽ là người thăm hỏi và chăm sóc em những lúc ấy.

Có một hôm tôi tỉnh giấc khi trời mới tờ mờ sáng. Bầu trời vẫn còn mang một sắc xanh tím và những vì sao vẫn chưa mất hẳn. Giờ đây không còn có thể nghe, khi ngủ tôi cũng đánh mất chút khả năng nhận biết thời gian. Chậm rãi ngồi dậy rồi bước hẳn xuống giường. Bàn tay tôi đặt lên hai tai mình và tôi tiến đến gần cửa sổ đang bị lớp màn thưa che phủ. Tay tôi vén bức màn sang một bên, chăm chú nhìn kĩ thành phố này. Paris diễm lệ vẫn như mọi ngày, nhưng tôi thì không. Cổ tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Ánh mắt đưa ra phía xa, nơi có nhà thờ Đức Bà Paris. Gió lạnh luồn qua mái tóc rối bời vàng óng, khiến thân thể tôi khẽ run lên. Bàn tay tôi đưa ra, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó. Những thứ âm thanh quen thuộc tưởng chừng như nhàm chán, giờ đây tôi lại nhớ chúng tha thiết. Tôi đã không còn bị những sự ồn ào của Paris tấp nập đánh thức hay phiền nhiễu. Những thứ đó giờ đã trở thành những âm thanh ký ức ám ảnh tôi. Tựa những bóng ma vây lấy tôi, làm đau quả tim đang đập trong lồng ngực. Tiếng chuông mà Quasimodo si mê kết bạn gọi tên. Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà của những khổ đau ngày đưa tang, hạnh phúc ngày hôn lễ, trong trẻo như hát mừng ngày những đứa trẻ ra đời. Tiếng những người ngân vang lời ca tụng Chúa trời. Tiếng những cửa hàng tấp nập mỗi buổi sáng. Tiếng những đứa trẻ nối nhau chạy đến ngưỡng cửa tri thức. Những âm thanh của niềm sung sướng cũng như tiếng khóc than của những kẻ bất hạnh. Tất cả đều tan biến trong cái thế giới quá đỗi thân thuộc.

Tôi liệu sẽ chết chứ? Đây phải chăng là cái chết của một quốc gia kiêu hãnh lẫy lừng hay sao?

Bàn tay tôi thu về. Dồn hết phẫn nộ vào nắm đấm, tôi đấm mạnh vào tường một cú. Máu rỉ xuống chậm rãi từ tay tôi. Tạo thành một vết đỏ hằn lên tường thật xấu xí. 

+++

[ Hetalia FRUK fanfic ] - " Le noir. " (VNmese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ