Anh- Kakuchou
Hắn- Izana
Cậu- Mikey
----------------------
Izana chết rồi. Hắn ngã xuống trước ánh mắt ngạc nhiên và đau xót của bao người. Ba viên đạn ghim vào người, màu máu đỏ thẫm một mảng sân. Tai hắn bắt đầu ù đi, tầm nhìn mờ dần. Nước mắt hắn ồ ạt chảy ra lúc cuối đời. Mạng sống của hắn đang đếm ngược từng giây từng phút một.Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Izana. Kakuchou nỉ non, quay mặt nhìn hắn
- Izana, tao không để mày sống cô đơn nữa đâu. Bởi vì....tao sẽ đi cùng mày. Chúng ta.....đã chẳng thể sống cho đàng hoàng
- Kaku-chan.....
Takemichi nghẹn ngào, nước mắt vẫn không kìm lại được. Một bông tuyết trắng rơi thẳng xuống chóp mũi anh. Chẳng biết ai nói câu 'Tuyết rơi kìa'. Kí ức thuở xưa ùa về đại não. Anh nhớ kí ức thơ bé đó, nhớ một Izana vui tươi cùng mong muốn thành lập vương quốc cho riêng mình. Izana là Đường Tam Tạng, anh là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thật thất bại. Bởi lẽ anh đã không bảo vệ được Izana và Thiên Trúc của họ.
Anh tỉnh dậy trong căn phòng trắng. Mùi thuốc sát trùng cùng trần nhà trắng. Kakuchou ngồi dậy, đưa mắt nhìn về khoảng không. Thốt ra một câu nói khiến trái tim anh như vỡ thành từng mảnh nhỏ
- Rốt cuộc, chỉ còn tao sống sót......
------------ Đây là đâu? Hắn không biết. Hắn không thể cảm nhận được gì cả. Một lúc lâu sau. Ánh sáng len lỏi vào khoảng không đen tối. Izana nheo mắt lại, chói thật mà. Là Emma đến đón hắn sao. Không có ai ở đó cả. Chỉ là một chút ánh sáng mặt trời. Hắn bắt đầu nhìn thấy tất cả. Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng. Hắn đang lơ lửng trên không trung. Trên người vẫn là bộ đồng phục Thiên Trúc đỏ rực. Hắn nhìn cơ thể mình lạnh ngắt nằm đấy cùng Kakuchou. A, đúng rồi. Thiên Trúc thua, hắn thì chết. Tức tưởi thật đấy.
Izana mang theo tình trạng cơ thể trong suốt 12 năm trời. Hắn không thể tan biến. Không cố định nơi ở, hắn có thể đi bất cứ đâu hắn muốn. Hắn nhìn thấy cuộc chiến Tam Thiên. Thật gay gắt mà, Terano South sao? Hắn cũng muốn đánh thử với tên đó một trận. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng South chẳng mấy chốc đã bị Mikey giết rồi.
Izana chuyển đối tượng sang Mikey, từ đấy. Suốt 12 năm trời. Hắn sẽ hay bay lượn gần Mikey. Xem xem cuộc sống thường ngày của cậu thay đổiNhìn cậu đau khổ, cái ác cảm Izana dành cho cậu cũng vơi bớt. Chỉ còn cảm xúc của một người anh trai nhìn em trai mình bước từng bước trên con đường tăm tối. Izana là một người anh trai tồi, hắn biết. Bởi hắn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho em gái mình. Có lẽ vì vậy, nên ông trời mới không cho hắn đi đầu thai. Không cho hắn gặp Emma hay Shinichirou. Để hắn phải dằn vặt nỗi đau này suốt đời?
Hắn nhìn cách em trai mình hành hạ bản thân 12 năm trời. Nhìn cơn ác mộng cuốn lấy cậu hằng đêm mà chẳng thể làm gì. Cảm giác chán ghét cậu lại xuất hiện, hắn ghét cảnh cậu phải dựa vào thuốc để ngủ. Nhìn Phạm Thiên cậu thành lập. Và Izana chán ghét cái hình xăm xăm trên gáy cậu. Cái họa tiết trên đôi bông tai hắn từng đeo
- Này, đừng có uống nữa. Mày đã uống 4 viên rồi đó
Dù cho hắn cố gắng ngăn không cho em trai mình nốc viên thuốc an thần thứ 5 vào trong miệng. Nhưng hiện thực xa vời không làm hài lòng hắn. Hắn căm hận Mikey, nhưng Izana càng ghét thằng đầu hồng. Cái thằng để em hắn uống thuốc ngày đêm như vậy
- Sẽ có ngày bố giết mày
Izana chính thức ghim Sanzu
Hôm nay Izana không đi xem Mikey làm gì nữa. Bởi hắn không đi cũng thuộc làu làu quy trình cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Hắn bắt đầu lang thang. Một góc khuất nơi hẻm nhỏ bắt đầu thu hút hắn. Hắn bay vào, từ trên cao nhìn xuống căn nhà nhỏ xập xệ. Nó u ám, nhưng lại có ánh đèn. Ai lại ở trong ngôi nhà ấy? Thật quái dị
Hắn nghe thấy giọng nói ù ù trong đó. Izana từ từ bay xuống. Cơ thể xuyên qua bức tường vào trong nhà. Và hắn nhìn thấy gì đây? Một cô gái trẻ quỳ ngồi giữa nhà. Đeo một cặp kính dày cộm. Một bàn tay cầm lấy bát đựng chất lỏng màu đỏ. Là máu
Hắn chỉ thấy bàn tay cô ả thoăn thoắt viết cái gì đấy trên sàn nhà. Một vòng tròn nhỏ được vẽ ra, sau đó là một dãy kí tự kì lạ. Dãy kí tự bắt đầu lúc nhúc rồi bay lên
Izana bỗng cảm thấy nhân sinh thật kì diệu. Ban đầu là bản thân hắn trở thành linh hồn. Bây giờ là chứng kiến cảnh tượng này
- Đáng lí ra lúc ấy mình nên kêu Kisaki bổ túc vào môn khoa học
Hắn mở miệng cảm thán. Lát sau, như đã hoàn thành công việc gì đó. Cô đứng dậy, lùi về sau một bước. Miệng lẩm bẩm những ngôn ngữ kì lạ. Ánh sáng chợt lóe lên, cái ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Izana phải theo phản xạ nhắm mắt lại.
Lách cách......lách cách
Từ những tiếng động nhỏ cho đến khi nó lớn dần. Tiếng động thu hút sự chú ý của Izana, nhưng hắn giờ đây lại không thể cử động.
- Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp
Hắn bất động trôi nổi trên không trung. Từng vệt sáng bám vào người hắn. Theo đừng đường nét, từ trong ra ngoài. Cấu tạo lại cơ thể hắn
Choang
- A, a
Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ của thứ gì đó và giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên của cô gái kia
- Ưm
Izana tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là cô gái hắn thấy. Cô nằm sấp bên mép giường. Gần đấy đặt một chậu nước, là chăm sóc cho hắn sao? Izana ngồi dậy, hắn phát hiện bản thân vậy mà có cơ thể. Việc này chắc chắn liên quan đến cô gái kia. Izana không nhân nhượng đập mạnh vào bả vai cô. Muốn cô thức dậy ngay lập tức. Nhưng không thể dùng lời nói ư? Đồ thô lỗ
- Tao thích là được
Trích lời nói của tên nào đó nghe được suy nghĩ của bà tác giả. Đúng là ngang ngược hết phần thiên hạ. Nhưng không sao, em thích lắm 👍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Màu Của Tuyết
FanfictionCre: izana simp Kurokawa Izana chết được 12 năm. Mikey cũng rơi vào bóng tối 12 năm. Nhưng cậu lại không biết có một hồn ma theo mình suốt 12 năm trời