Tút
Rè....rè
- Alo, Kyomi đây. Hôm nay tôi đã gặp Izana.
- Ừ, phải. Trông anh ta bình thường lắm
- Ờ. Tôi biết rồi
Kyomi tắt máy, cô đi vào một con hẻm nhỏ. Bóng tối nơi đấy như nhấn chìm lấy bóng lưng đơn độc
- Ắt xì
- Mày không sao chứ Mocchi ?
Rindou ân cần hỏi thăm Mocchi đang ngồi trên ghế. Vừa nãy khi đi làm nhiệm vụ về, anh cùng với Ran thấy con xe của gã dựng trước nhà. Tò mò nên hai người đi ngó thử, không ngờ lại cứu được Mocchi một mạng. Cả hai nhanh chóng mở cửa xe để kéo gã vào nhà. Hỏi ra mới biết gã để Izana lái xe
Haitani Brother kiểu: ಡ ͜ ʖ ಡ Ngu thì chết. Khóc lóc cl
Đừng hiểu sao hai người bọn hắn lại như vậy. Biết sao được, cả hai đã từng có 'diễm phúc' được ngồi trên xe để Izana chở đi đó •́ ‿ ,•̀
Mà bản thân hung thủ là Izana giờ đây đang nằm thảnh thơi trong phòng ngủ ấm áp
- Ăn bánh không?
Đương nhiên không phải một mình. Cậu nhìn sang Mikey đang nằm cạnh mình mà không biết nên nói gì. Chả lẽ lại nói mày cút ra đi, phiền bỏ mẹ?
Thôi, cho lương tâm của cậu sót lại đi. Dù gì nó cũng là thằng em rơi của mình, phải chiều chứ. Đúng không?
Đêm đấy, Izana nằm mơ thấy ác mộng. Cậu mơ thấy cảnh Shinichirou chết đi, thấy cảnh cậu tuyệt tình đồng ý để Kisaki giết chết em gái mình. Còn có cả Mikey, nó tự tử. Izana có mặt ở tất cả hiện trường, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy. Cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại khiến Izana hãi hùng. Cậu bật dậy giữa đêm khuya. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cơ thể run lên từng đợt, độ chân thật của giấc mơ khiến cậu rùng mình
Cố gắng hít thở đều đặn, Izana ngã người xuống tính ngủ tiếp. Người ta thường nói giấc mơ thường trái ngược với hiện thực mà. Đúng không? Nhưng Shinichirou và Emma đã....... Nếu cả Mikey mà cũng
Izana lắc đầu, cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu kéo chăn qua đầu để ngủ, nhưng có vẻ không thành. Izana đã thức trắng nguyên đêm hôm ấy
- Chào buổi sáng, Iza---- Áaaaaa
- Tck, gào cái gì vậy? Kokonoi
Ran ngáp ngủ khó chịu nhìn Kokonoi hét lên. Mới sáng sớm mà làm gì thế không biết
Kokonoi không trả lời Ran. Anh quay đầu lại, cánh tay run run chỉ thẳng trước mặt. Ran tò mò nhìn theo. Người ta nói, tò mò hại chết người không sai. Nhưng hôm nay Ran mới có cơ hội trải nghiệm nó
- Aaaaaaaaa, ối mẹ ơi ma kìa 😱😱
Sau một hồi bình tĩnh trở lại. Kokonoi và Ran mới thấy rõ người ngồi đấy
- Izana? Mày sao vậy?
Ran sau khi hoàn hồn cùng Rindou (mới ngủ dậy) đứng bên lo lắng nhìn sắc mặt Izana. Nhìn khuôn mặt cau có kia kìa. Còn đâu là Izana của ngày hôm qua nữa? Cái quầng thâm dưới mí mắt cậu là sao? Đêm qua Izana không ngủ à? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Haitani Brother, nhưng chỉ dám hỏi cậu câu vừa rồi
Nghĩ thôi, chứ mà hỏi tới tấp nó lại vả cho phát. Đến lúc ấy chẳng có quan tâm quan tiếc gì hết. Izana đã tát cho vêu mồm. Tưởng tượng thôi mà họ thấy mặt mình hơi ê ê
Hãi quá !!!!
- Đêm qua tao không ngủ được. Thức trắng luôn
Izana hộc hằn trả lời. Thức trắng đêm, sáng nay cũng không ngủ được nên Izana dậy sớm. Bây giờ cậu đang rất bực nên đừng có đứa nào sán lại gần
- Tao pha cho này ly sữa nha
Thay vì dùng miệng hỏi có tính an toàn thấp như hai anh em tụi kia. Kokonoi thông minh hơn chúng nhiều. Quả thật vậy, nghe Kokonoi nói xong. Izana cũng gật đầu rồi ngã người xuống ghế nằm nghỉ ngơi
Ran và Rindou mắt cá chết nhìn Kokonoi tung tăng vào nhà bếp. Thằng dở này nay lại tốt như thế. Cá chắc hôm qua nó lại làm gì thằng Inui rồi nên mới cư xử tử tế như thế.
- Izana? Sao mày dậy sớm vậy?
Giọng Kakuchou không giấu nổi bất ngờ khi đi xuống. Hôm nay có vẻ ai cũng dậy sớm thế? Có chuyện gì sao?
T/g: Tôi cảm giác tôi sắp bị nghiệp quật. Nghiệp tụ nhiều quá, chỉ mong sao lúc thi đừng có gì là được (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Màu Của Tuyết
FanfictionCre: izana simp Kurokawa Izana chết được 12 năm. Mikey cũng rơi vào bóng tối 12 năm. Nhưng cậu lại không biết có một hồn ma theo mình suốt 12 năm trời