Khụ....ừm. Truyện vài ba chương nữa là kết thúc
- Ran
Kokonoi đứng ở cửa vào, trên tay cầm xấp giấy tờ dày cộm. Hắn cầm chồng giấy vứt cho Haitani anh đứng ở cửa. Đột ngột tiếp nhận mớ giấy tờ. Ran còn chưa kịp phản ứng lại báo hại giấy tờ bay tán loạn khắp nơi
- Mày nhặt lên rồi làm nốt số giấy tờ đó đi. Tao đi đón sếp
Lạnh lùng bỏ lại câu nói, Kokonoi bước đi khỏi căn biệt thự, không hề tiếc thương cho con người ngậm ngùi nhặt giấy tờ sau lưng
- Rindou, giú-------
- Anh tự làm đi
Haitani Rindou vừa ra khỏi phòng, lờ đi sự thỉnh cầu của anh trai mà vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Con tim của Ran Haitani từ nay nát tan
- Một lũ tồi
________________
- Mikey
Sanzu vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể bé nhỏ đang lảo đảo, cố gắng ổn định thân hình em vào ghế ngồi. Gã hắng giọng nói với tài xế chạy nhanh lên
- Mikey, mày không sao chứ?
Cùng ngồi hàng ghế sau với hai người họ là Kakuchou. Tay Kakuchou nhẹ nhàng vuốt sau lưng để em được hít thở thoải mái, điều chỉnh nhiệt độ trong xe để Mikey không bị sốc nhiệt. Phạm Thiên trên dưới đúng là vì thủ lĩnh nhà họ mà bận rộn, quán xuyến hết mọi việc
- Không sao đâu, giờ chúng ta sẽ về nhà
Bàn tay thô ráp của Sanzu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng của Mikey. Không quan tâm em có đang nghe hay không, chỉ là nhẹ nhàng an ủi lấy. Đôi mắt Mikey vẫn còn mơ hồ, chưa có tiêu cự, chưa phục hồi tinh thần. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim Sanzu như bị ai đó hung bạo bóp lấy. Đau đớn, nghẹt thở, lại hận bản thân mình sao không bảo vệ an toàn cho em.
Là gã thất trách, một con chó thảm hại như vậy liệu có xứng đáng được tiếp tục đi theo Mikey? Không, gã không thể từ bỏ vị trí này. Đường đi chỉ dài 2 tiếng. Mà trong thời gian đó, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác biệt. Nhưng mong muốn chung, chỉ là có thể muốn Mikey trở lại bình thường.
Đôi mắt Mikey dần bị bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm. Tâm hồn em mục rỗng hoàn toàn. Mikey không cảm nhận được gì cả. Cơ thể em như bay lơ lửng trong một không gian vô hình. Không có ánh sáng, không có oxi, không có âm thanh. Chút oxi xung quanh Mikey đang bị bào mòn. Oxi trong phổi em bị tước đoạt. Khó thở, nhiều hơn là đau tâm. Đau đớn từ sau thẳm linh hồn. Trái tim như bị đục khoét, đau nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Dần dà, em mất đi ý thức, để cơ thể tự trôi nổi trong không gian vô định đó
----------------------------
Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không ai để ý nó. Chỉ biết rằng, sau cuộc chiến đẫm máu của Thiên Trúc và Touman. Ai cũng thay đổi
Hanagaki Takemichi ớn lạnh cả người. Bởi không gian và thời gian đã loạn hết thành một cục. Mới giây trước cậu còn ngồi tại căn nhà của mình. Giây sau đã phải tiếp nhận không khí tàn nhẫn tang thương của 'Biến cố Kanto'
- Không thể nào. Mình mới nhảy vọt thời gian cơ mà
Giọng nói của Takemichi run rẩy như không tin nổi. Đúng vậy. Mới từ quá khứ đến tương lai chưa bao lâu, bây giờ lại bị chuyển đến quá khứ, chưa kể đến cậu nắm trong tay năng lực du hành thời gian, đối với không gian và thời gian dao động cực kì mẫn cảm. Mà đối với loại dao động hỗn loạn này. Takemichi sụp đổ rồi, cứ thế này thì không quay về tương lai được mất.
- Phải rồi, phải đi tìm Chifuyu
Cậu vọt đi thẳng tới công viên mà hai người hay tới để tìm Chifuyu nhưng lại không thấy
- Là ở nhà sao?
Takemichi có chút không xác định. Bây giờ không gian dao động làm cậu cực kì rối nên chẳng thể nhớ nổi rõ từng chi tiết
Người cần tìm không thấy nhưng lại thấy người khác. Takemichi không tin vào mắt mình, cậu run rẩy, cánh tay đưa lên run run vì sợ hãi, kèm theo là sự không tin nổi. Cậu quát lớn
- KUROKAWA IZANA?!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Màu Của Tuyết
FanfictionCre: izana simp Kurokawa Izana chết được 12 năm. Mikey cũng rơi vào bóng tối 12 năm. Nhưng cậu lại không biết có một hồn ma theo mình suốt 12 năm trời