- Izana, đi với tao đi
- Đi đâu?
- Phạm Thiên
Izana trầm mặc nhìn Kakuchou. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng lần này Kakuchou sẽ không nhượng bộ
- Đi với tao đi
- Nếu tao nói không?
- Đây là lệnh từ Mikey
À, Izana gật gù. Ra là lệnh từ Mikey. Nếu cậu không chịu đi có khi bị cưỡng ép theo luôn chứ gì?
Thế là Izana gật đầu
Trụ sở chính của Phạm Thiên
Izana thản nhiên bước vào hệt như đây là nhà mình
- Izana?!
Ran và Rindou không khỏi bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện. Thảo nào từ hôm qua đến giờ không thấy Kakuchou, ra là đi đón Izana
- Mày tới chơi à?
Ran tiến lại gần cậu hỏi thăm. Izana lắc đầu, đi lại ghế ngồi
- Cút ra đi Mocchi
Mocchi: Sao lúc nào cũng là tao?! (Mocchi ủy khuất mà Mocchi không dám nói)
- Tao dọn đến đây ở luôn. Hoan nghênh chứ?
Nếu không hoan nghênh thì tao sẽ tống cổ bọn mày ra ngoài. Izana nuốt câu còn lại vào trong bụng
Cả đám cốt cán ngồi đó đứng hình. Sau đó chuyển thành biểu cảm vui mừng
- Hoan nghênh, cực kì hoan nghênh
Anh em Haitani mừng rỡ nói. Cả hai cùng đập tay vào nhau để thể hiện sự thích thú
Cạch
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của họ. Cả đám cùng nhìn ra căn phòng vừa mở
- Gì mà nhìn dữ vậy?
Takeomi bước ra liền đón nhận nhiều ánh mắt như vậy có chút không quen
- Có một chút chuyện
Kokonoi gập máy tính xuống mà nói cho hắn. Takeomi gật đầu, cũng lại ghế ngồi cho đỡ mỏi chân
- Izana nhỉ?
Có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người 'quá cố'. Takeomi lên tiếng hỏi thăm đầu tiên
- Ông chú là ai vậy?
Xin lỗi nhưng 12 năm bay lượn ở nơi này. Izana chỉ chú ý đến người quen thôi. Ông chú này có hơi lạ mặt. Tuy bọn họ có nhắc đến nhưng cậu không nhớ tên
- Gọi ông chú có hơi quá đâu. Tôi là Akashi Takeomi
- "Akashi Takeomi?"
Izana cảm thấy tên này có chút quen quen. Hình như cậu nghe ở đâu rồi thì phải, cũng lâu lắm rồi
- Kurokawa Izana, chắc ông chú từng nghe qua rồi nhỉ?
Takeomi gật đầu, nhưng cũng không cần gọi ông chú chứ. Hắn bằng tuổi Shin chứ bộ. Sao Shin được bọn này gọi bằng anh mà hắn lại được gọi là chú?
T/g: Do khuôn mặt ấy anh (. ❛ ᴗ ❛.)
Izana sau khi nói tên cũng quay ngoắt đi không quan tâm. Cậu nằm nghiêng người tựa vào Rindou, gác chân lên đùi Ran. Đúng chuẩn ông hoàng
Kakuchou sau khi sắp đồ cho cậu lên phòng xong thì bước đến ngồi đối diện
- Mày uống gì không. Tao đi lấy
- Ừm. Cho tao ly nước là được rồi
Chả hiểu sao dạo này răng cậu hơi ê. Nên Izana từ chối uống nước có gas hay nước ngọt
Kakuchou rời đi lấy nước. Ran và Rindou cũng không rảnh tay. Rindou lấy nĩa xiên trái cây cho cậu ăn. Ran thì từ tốn bóp chân cho cậu. Giờ thì méo khác ông hoàng đâu đấy. Takeomi có chút câm nín khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn đã già rồi, làm ơn đừng để hắn ăn cơm chó nữa được không? Takeomi thật sự bất lực
Mocchi giờ đây còn không dám ngồi lên sopha, gã vớ đâu ra cái ghế đơn. Để cách xa chỗ cậu ngồi. Còn không dám liếc mắt đến. Kokonoi nhìn một chỗ loạn cào cào như vậy liền thấy rối mắt. Sao chẳng ai để ý anh phải còng lưng ra làm việc vậy nhỉ?
- Mikey đâu rồi?
Izana hỏi Ran. Cái người ra lệnh Kakuchou đưa cậu đến lại không thấy xuất hiện. Lạ à nha
- À, Mikey cùng Sanzu ra ngoài rồi
Izana gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Há miệng nhận lấy miếng trái cây Rindou đút cho mình
Một lúc sau thì Kakuchou mang nước ra. Izana uống hết một ly đầy. Uống xong Izana cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau đó là ngủ gục lên người Rindou luôn
- Mày bỏ thuốc nó à?
Ran hỏi Kakuchou ngồi đối diện
- Ừ. Một chút thuốc ngủ. Anh ấy sẽ chỉ ngủ đến tối thôi
- Tự dưng cho nó uống thuốc ngủ chi vậy?_ Rindou
- Lỡ tay
- "Chắc tao tin mày"_ Haitani Brother ( ಠ ಠ )
- "Bố bọn hâm ಠ▃ಠ. Còn không bằng một phần Inuipee của tao"
T/g: Hôm nay hơi ngắn. Hết ý tưởng rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Màu Của Tuyết
FanfictionCre: izana simp Kurokawa Izana chết được 12 năm. Mikey cũng rơi vào bóng tối 12 năm. Nhưng cậu lại không biết có một hồn ma theo mình suốt 12 năm trời