Ấn tượng đầu tiên của Trương Triết Hạn về Cung Tuấn là đôi mắt thất thần, mệt mỏi, đầy dè chừng của cậu bé.
Ánh mắt của một chú chó từng được chăm sóc và yêu thương, nhưng sau đó, lạc mất gia đình.
Cung Tuấn đứng nép vào góc nhà, cúi đầu, không hề ngẩng lên ngay cả khi bà Trương đang dịu dàng chào mừng cậu trở thành một thành viên của Trương gia. Bà dặn dò nhóm người làm, "Dọn cho cậu bé một chỗ sạch sẽ, rồi từ từ hướng dẫn cậu ấy các công việc trong nhà. Nếu có việc cần xử lý bên ngoài, mọi người có thể đưa Cung Tuấn đi cùng để cậu bé học hỏi..." Nói xong, bà Trương quay sang nhìn Cung Tuấn, thấy cậu vẫn cúi gằm mặt, chỉ có một lần khẽ ngước lên thì lại để lộ ánh mắt run sợ kia. Bà liền quay người, kín đáo ra hiệu cho Trương Triết Hạn. Trương thiếu gia nãy giờ ngoan ngoãn đứng yên sau lưng mẹ, nhanh chóng hiểu ý, rảo bước tới chỗ cậu bé mới xuất hiện.
"Em trai, đừng sợ. Ở đây toàn là người tốt cả", Trương Triết Hạn tươi cười. "Chúng mình làm quen đi, anh là Trương Triết Hạn."
"... Cung Tuấn."
"Được rồi, cứ để mọi người chuẩn bị chỗ ở cho em! Còn anh sẽ dẫn em đi một vòng cho biết nhà!"
Trương Triết Hạn vừa nói vừa làm, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Cung Tuấn, kéo cậu ra ngoài. Cung Tuấn không kịp mở miệng từ chối, tay chân luống cuống, cứ thế bối rối đi theo tiểu thiếu gia khôi ngô lanh lợi.
Đó là lần đầu tiên gặp mặt, năm 1930. Trương Triết Hạn vừa tròn mười bốn tuổi, còn Cung Tuấn mới bước sang tuổi thứ mười ba được vài tháng.
-
Trương gia mới chuyển đến thủ đô Nam Kinh được vài năm. Thành phố có nhiều người nước ngoài, dấu ấn phương Tây ngày càng thể hiện rõ nét hơn trong đời sống người dân. Trương lão gia là người cấp tiến, từ lâu đã tìm hiểu về các xu hướng mới để bắt kịp thời đại. Ông tổ chức các lớp dạy nhạc, mời các giáo viên về mở lớp kinh kịch, hát tuồng, cũng như các lớp chuyên về âm nhạc phương Tây. Ở vùng đất đang phát triển mạnh mẽ này, người người nhà nhà tích cực tiếp thu điều mới, những gia đình có điều kiện khuyến khích con cái học thêm mấy môn văn nghệ cũng không phải điều gì hiếm gặp. Việc kinh doanh của Trương gia ngày một ổn định, thuận lợi, tích lũy không lâu đã trở thành một gia đình giàu có.
Trương Triết Hạn lớn lên dưới mái nhà êm ấm, chưa một ngày nào biết đến khó khăn tủi nhục. Tiểu thiếu gia thậm chí chưa từng bận tâm đến những cảnh đời cơ cực ngoài phố, chỉ cách mình đúng một cánh cổng kia. Mãi đến mùa hạ năm ấy, khi Cung Tuấn xuất hiện trong bộ quần áo giản dị đã sờn vải, Trương Triết Hạn mới chợt nhận ra rằng, mình là một người may mắn.
Vào cái đêm trước buổi gặp gỡ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn được cha gọi đến nói chuyện. Trương lão gia chậm rãi nói, "Ngày mai, sẽ có một cậu bé đến nhà chúng ta. Con nghe lời cha, nhớ chiếu cố đến cậu bé ấy một chút, nếu được thì coi cậu ấy như em trai của con."
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Cậu ấy là ai vậy, cha?"
Vừa nhìn cậu con trai ngây ngô chưa hiểu sự đời của mình, ông Trương vừa từ tốn giải thích, "Cậu bé này là con độc nhất của nhà họ Cung, một gia đình làm buôn bán nhỏ ở Thành Đô. Trong một lần chuyển hàng từ biên giới về, hai vợ chồng Cung gia đi qua hẻm núi, bị thổ phỉ chặn đường... Cha nghe nói, nhóm thổ phỉ ấy mới đổi người cầm đầu nên hắn ta muốn thị uy trước đàn em, không chỉ cướp hàng mà còn giết người..."
![](https://img.wattpad.com/cover/293154628-288-k21018.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết | Hoàn] Bi hoan ly hợp, nguyện người dài lâu
RomancePairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Rating: R Thiết lập chung: bối cảnh dân quốc, có ngược có ngọt, happy ending Chú thích: Tên fic mượn thơ của Tô Thức, cụ thể là: [Người có buồn, vui, tan, hợp Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết Sự tình xưa nay khó v...