Izana thề, nếu có nắm lá ngón trong tay, Izana sẽ thồn cả vào họng của thằng nhãi ngang ngược này
Kakuchou sau khi phi con siêu xe xuống hầm, lập tức xách anh lên đi vào thang máy riêng, một mạch vọt lên tầng 150. Hắn đem anh vào căn phòng tổng tài mà hắn gọi là túp lều tranh của mình
Căn phòng khảm thạch cao tinh tế lấy màu đen làm chủ đạo, với đèn chùm ba tầng mĩ lệ lung linh ánh sáng trắng. Thảm lông lạc đà mềm mại phủ trên mặt đất, bộ bàn ghế da beo da cọp nhìn cực kì to, trên tường gắn toàn những bức họa nổi tiếng mà cả đời một kẻ mù nghệ thuật như Izana sẽ không bao giờ hiểu được tại sao những kẻ giàu có lại vung cả trăm nghìn tỉ để tranh nhau mua. Trên bàn bày đủ thứ đồ thủ công tinh xảo chẳng có ích gì ngoài chặn giấy. Nói chung là nó đơn sơ một cách lóa mắt, màu mè
"Chà, cái phòng của cậu đúng đơn sơ thật. Y như bà thím hai xóm tôi ấy"
"Cái bà mặc quần hồng neon với sport-bra họa tiết da báo, bấm khuyên khắp người, hình xăm thỏ hồng baby kín lưng, đi đôi bốt trắng đính đá lấp lánh và mái đầu xù như nhúm bông cổ động nhúng vào bãi nước thải hóa học ấy hả?"
"Ừ, đúng bả đấy"
"Anh kì ghê, bả lòe loẹt như con công sở thú ấy chứ đơn sơ chỗ nào?"
Izana dùng ánh mắt à thế à nhìn Kakuchou, anh nghi thằng này bị tâm thần phân liệt
"Căn phòng này chính là túp lều tranh, có thêm anh nữa nó sẽ trở thành một lâu đài tình ái đấy Izana à"
Hắn áp sát anh vào tường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ khả ái
"Anh đã lọt vào đế chế của tôi rồi. Ngoan ngoãn làm phu nhân lâu đài tình ái của Kakuchou này đi"
"Cằc"
Izana vung chân một cái thật mạnh vào hạ bộ của kẻ trước mặt, hắn ré lên một tiếng rồi buông anh ra. Nhân đó anh chạy nhanh ra ngoài, nhưng chẳng biết từ đâu ra có mấy tên to con đeo kính râm màu hồng chặn lại
"Ứ ừ, bây bi đừng chạy, tổng tài không cho đâu ~"
Chúng uốn éo bằng cái cơ thể cơ bắp, chạy tới chỗ Izana bằng điệu bộ của một con đuông dừa. Anh tái xanh mặt mày, không do dự đạp cho cả bầy đo đất, chúng rên ư ử rồi ngã nhào
Bà mẹ cha nó, sản xuất giấy vệ sinh cái gì chứ, rõ là cái ổ bóng chúa khùng l
Ấy vậy mà mình Izana bé nhỏ đâu thể chống cự được cả một công ti. Cuối cùng vẫn bị bắt về
Anh ngồi trên chiếc ghế da beo mà nóng hết cả người. Anh đang nghĩ xem mình có nên nhảy từ tầng 150 xuống để bảo toàn trinh tiết không
"Cứ thoải mái nhảy lầu, nếu anh có thể đạp vỡ cửa kính chống đạn trên này"
Kakuchou bình thản nhấp cà phê, hắn không vội, hắn đợi 5 năm rồi và hắn vẫn còn đợi được
Izana hỏi hắn muốn làm gì, hắn im lặng. Hắn chỉ muốn anh ở trong tầm mắt mình thôi chứ không hề có ý đồ đen tối gì cả
Xứng đáng 10 chiếc phiếu bé ngoan
"Nay không có việc, mình chơi trò gì đi"
"Trò gì?"
Izana nuốt một ngụm nước bọt, nếu câu trả lời là một trò gì biến thái, anh không ngại tước đi cái thứ gây giống dưới đũng quần ai kia đâu
"Trò gia đình, em là bố, anh là mẹ, còn ba tên kia là con"
Kakuchou nói giọng hào hứng thấy rõ, cười tươi như ánh mặt trời
Ngược lại với Izana, người đang mang bộ mặt lạnh tanh, cảm tưởng như chỉ cần nháy mắt cái sẽ khiến trái tim người đóng đá, vuốt tóc cái sông suối trở thành băng
Chà, anh nghi hồi bé lúc sinh ra thằng nhỏ này bác sĩ đã vô tình rút nó hơi mạnh, làm đầu nó đập vào đâu rồi
Mà, kệ đi, không biến thái là được
Thế là cả ngày hôm đó, trên tầng cao nhất của công ty sản xuất giấy vệ sinh lớn nhất thế giới, người ta sẽ thấy tổng tài trẻ tuổi cùng với thư kí riêng ngồi bày đồ hàng ra chơi trò gia đình cùng ba vệ sĩ cơ bắp đeo yếm cầu vồng
Gia đình hạnh phúc (chắc vậy)
|30.11.21|
Cái tổng tài thư kí này bay hơi xa quá rồi, sắp thành fic riêng đến nơi. Còn một phần nữa thôi tôi cho end nhé =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
KakuIza || Có lòng có dạ có cả dồi, lòng này iu mỗi mình anh thôi
Kurzgeschichten"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim." [ Kakuchou top! Izana bot! ] Warning: OOC, hành văn thiểu năng, cốt truyện xàm le, ngôn từ tục tĩu, lâu lâu đăng mấy mẩu truyện con con về Thiên Trúc