22/2

627 111 11
                                    

Miền Thiên Trúc xa xôi, giăng lối mây mịt mù
Kẻ du hành lưu lạc, kẹt mãi trong cõi mơ.

Hắn ngã xuống, máu đỏ tưới đẫm nền xi măng.

Tưới lên cả nét mặt kinh hãi của nó.

"Izana?"

Ba phát bắn vào ba chỗ chí mạng, tai Kakuchou ù đi, miệng há hốc, nhìn vua của nó, ngã xuống đầy nặng nề.

Tại sao vậy? Sao lại đỡ cho nó?
Nó hỏi hắn, bằng tông giọng đã lạc đi mấy phần. Hắn chỉ cười, một nụ cười đẹp:

"Xin lỗi, Kakuchou. Nhưng tao chỉ có mỗi mình mày thôi."

Miệng hắn phun ra búng máu, cái mùi tanh tưởi xộc vào mũi nhưng nó chẳng có tâm trạng mà ghê tởm. Kakuchou siết chặt tay Izana, hi vọng truyền được chút sự sống ít ỏi cho hắn, dù điều đó thật quá mức hoang đường.

Nó nghe những lời cuối cùng vua của nó nói, lời trăn trối và hối hận muộn màng. Lúc này mắt nó đã nhòe đi bởi nước mắt, nhưng vẫn cố mở to ra, khắc ghi hình bóng người thương vào lòng. Lồng ngực cậu trai cường tráng không ngừng phập phồng. Kakuchou thấy khó thở lắm, cảm giác như ai đó nhẫn tâm moi tim nó ra rồi dẫm đạp vậy.

Izana Kurokawa, vua của nó, đường tam tạng của nó, cứ như vậy bỏ nó mà đi sao?

Kakuchou tội nghiệp, mất đi mái ấm gia đình từ cái tuổi đời còn quá nhỏ, nay lại mất đi người mà nó yêu thương nhất.

Mặt nó giàn giụa nước mắt, nó ước rằng mình cũng chết quách đi cho xong, để nắm tay vua cùng tới cõi niết bàn. Hơi thở của Izana đã không còn, đôi đồng tử màu oải hương mà nó luôn trân quý vẫn mở to ra, một cái chết đau đớn anh nhỉ?

Cái chết không nhắm mắt.

Nó thống khổ nhìn hắn trước khi mất đi ý thức, trong khoảnh khắc đó, nó cữ ngỡ mình sẽ được đi theo hắn sớm thôi. Nhưng trớ trêu thay, nó vẫn sống, vẫn ở đây, nằm trên chiếc giường bệnh tinh tươm của bệnh viện với vết thương đã băng bó cẩn thận. Còn Izana vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất trong giấc ngủ ngàn thu.

Ngày 22 tháng 2 năm đó, sẽ mãi là nỗi kinh hoàng trong trí nhớ chàng trai trẻ.

Tôn Ngộ Không từng nguyện mãi bảo vệ Đường Tam Tạng, giờ đây một thân độc hành, với trái tim vụn vỡ bảo vệ vương quốc sớm đã hóa tro tàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc ukulele màu ghi đã từng cùng hắn vang lên những nốt nhạc tuổi trẻ, vẫn còn đây, nhưng người đi rồi.

12 năm, không dài, không ngắn. Không bao giờ đủ để quên đi anh, và không bao giờ là khoảng thời gian dễ chịu đối với kẻ si tình như em.

Lục Ba La Đơn Đại, Tam Thiên, Kantou Manji và giờ là Bonten. Em lạc lối trên chính con đường ngày đó ta vạch ra, em chẳng còn là Kakuchou ngày đó lẽo đẽo theo chân các anh lớn học hỏi, chẳng còn là Kakuchou ấm áp của riêng anh.

Chỉ còn một Kakuchou danh là no 3 Bonten, một Kakuchou tàn độc, đứng trên vạn người, một tên tội phạm khét tiếng đến cảnh sát cũng khó đụng vào.

Nực cười, chẳng hợp với nó chút nào, nó nói thật đấy. Chẳng có gì hợp với nó hơn cái danh cận vệ bên cạnh của Izana đâu.

Chết lặng, chẳng thể toàn ý yêu ai nữa.

Gào thét, con mãnh thú cô đơn.

Ngày 22 tháng 2 năm 2015, tuyết rơi, trời lặng gió, bầu trời xám xịt, như ngày hôm ấy.

Nó mang chiếc ukulele đã sờn, ngồi xuống bên cạnh mộ phần của Izana gảy lên vài nốt nhạc ngẫu hứng

"Sớm biết có ngày này, năm đó em nên ghi âm lại bài hát của chúng ta..."

Không trăng, không sao, không người, không tình. Có kẻ tội đồ mang tấm chân tình đã chết, chiếc đàn bé lọt thỏm trong vòng tay kẻ đó vang lên những âm thanh rời rạc, não nề đến đau lòng.

Mảnh tình vất vưởng, kẻ ở niết bàn kẻ ở dương gian,
Vang lên khúc đàn cho tình ta bi thảm.
Hát đi, anh ơi. Màn độc tấu bản tình ca sau cuối,
Cho ánh trăng đã tàn, cho giấc mộng đã tan!

|22.02.22|
Ngày giỗ Izana phá lệ không hề lồ. Ngẫu hứng của mình nên nó đọc khá dở hơi. Nhưng mình sầu OTP vãi chó 🤦‍♀️

KakuIza || Có lòng có dạ có cả dồi, lòng này iu mỗi mình anh thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ