Bệnh

1.8K 237 14
                                    

"Ê, tao cảm thấy tao không ổn cho lắm."

Kakuchou ngồi rít hộp sữa chuối bên cạnh Mochizuki, không nhanh không chậm cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.

Nó thành công có được sự chú ý của tụi S62. Chúng nhìn nhau, ban sáng còn thấy thằng cu lon ton đi tát văng mỏ mấy thằng loai choai ngồi nói này nọ tổng trưởng, bây giờ tay nó đang nâng tạ đều như gà mổ thóc mà vẫn thở ra được câu đó?

Sao nghe thấy có điềm...

"Ừ em, sủa tiếp đi anh nghe nè."

Thanh niên Shion Madarame, thành phần hay có cái mồm đi chơi xa nhất Thiên Trúc không phụ lòng mong đợi của anh em, câu từ xấc láo và bố đời không thể tả. Tất cả mọi người đều quen rồi nên cũng kệ nó, đưa mắt nhìn Kakuchou như đợi nó nói tiếp.

"Dạo này cứ mỗi khi có ai đó nhờ tao cái gì là tao lại cảm thấy mệt mỏi, cơ mặt co lại, lợi hàm thì nghiến ken két..."

"Ủa, tao thấy mày vẫn chạy vặt cho tổng trưởng suốt mà? Cười tươi như cún ấy."

Rindou vừa tết xong cái bím tóc cho anh nó, quay ra chống nạnh nói nom đanh đá lắm, nhăn nhó nhắc đến cái nồi cơm chó to đùng ngày nào bè lũ chúng nó cũng phải ăn đến phát ngấy, phát sợ. Rindou ghét cái tụi yêu nhau, nhưng trời đất cứ như kẻ thù, đem nguyên hai cục bê đê to bự là Kakuchou với Izana phang thẳng vào mặt nó, khiến nó bội thực nhưng lại lực bất tòng tâm.

"Vì đó là Izana." Kakuchou khẳng định chắc nịch.

Ừ, mày thì giỏi rồi.

"Chưa kể đến, trước tao đeo đai lưng đặt thêm mấy thanh tạ chống đẩy như bình thường. Mà từ khi Izana nổi hứng ngồi lên lưng tao một buổi, là tao không chống đẩy nổi với mấy thanh tạ nữa."

Kakuchou áp tay lên má, nhắm mắt thở dài. Điệu bộ y hệt mấy bà thím có thằng con mấy mươi tuổi đầu vẫn còn đi bắn bi với bọn con nít trong xóm, ăn bám cha mẹ.

"Tao vốn không sợ sấm sét đâu, mà từ khi bị Izana hiểu lầm tao sợ sấm nên cho tao ngủ cùng, cái là đêm nào tiết trời âm u cơ thể tao cũng tự giác chạy sang phòng Izana gõ cửa."

....

"Còn nữa-"

"Thôi thôi thôi thôi, địt mẹ mày nín."

Mochizuki bóp trán xua tay, biểu thị giống như bản thân vừa bị một thế lực hắc ám nào đó (mang mùi cơm chó) làm cho thần hồn điên đảo một phen. Cả hội cốt cán Thiên Trúc mặt đứa nào cũng hiện hai chữ "kì thị" to đùng. Thân làm anh lớn bao nhiêu năm, Ran rất bình tĩnh hất hai bím tóc ra đằng sau, hiên ngang đi đến đứng trước mặt Kakuchou, đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng nói:

"Anh biết chú bị gì rồi."

"Bị gì?"

"Chú mày mắc bệnh dại trai, cụ thể là dại Izana. Ngoài ra có thể gọi một cách mĩ miều hơn là bệnh chú chim hưng phấn, thô thiển hơn là /beep beep/"

Ran cười hiền như đức mẹ, đến hai từ cuối thì anh nhấn đặc biệt mạnh, nhưng vì kiểm duyệt của cục trẻ em giang hồ nên xin phép chèn beep.

"Hiểu rồi." Thằng Kakuchou tay phải đập lên tay trái, cái mặt đần đần ồ lên một tiếng.

Từ đó S62 trước khi nghe Kakuchou tâm sự cái gì phải hỏi trước xem có liên quan đến Izana hay không.

Đồn như lời, biết yêu nhau rồi tém lại hộ cái, mất mĩ quan đô thị quá!

Biết sao được, người ta lần đầu biết yêu mà.

|04.11.21|

KakuIza || Có lòng có dạ có cả dồi, lòng này iu mỗi mình anh thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ