P/S : P1 chưa vào truyện hẳn, sẽ nói chủ yếu về quãng thời gian sau khi Touman giải tán.
================================
Hoàng hôn kết thúc, ngày thành đêm và những cơn gió buốt lại càng lộng hành trên từng con hẻm hay trên đoạn đường rộng. Trời chuyển đông được 1 tháng rồi, những cơn mưa đã dứt, thay vào đó là những bông tuyết rơi xuống, phủ trắng mặt đường và mái nhà.
Draken hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa một hồi, chịu lạnh vốn không phải thứ anh giỏi nhất, mặc dù anh bận ba lớp áo cùng cái khăn quấn kín cổ, cái rét của màn đêm vẫn khiến anh rảo bước nhanh hơn để quay về căn hộ ấm áp của mình. Tiếc rằng, trước đó anh phải ghé qua tiệm sửa xe, vì anh để quên điện thoại của mình ở đó, vì chẳng có bất cứ lí do gì để anh phải vác xác ra ngoài đường vào lúc 19h15 như này.Trời mùa đông khiến tay anh trở thành thứ nhạy cảm nhất trên người, thường ngày sửa xe nếu xài găng tay thì không sao, cơ mà nhỡ có một vết xước trên tay rồi thì không những cái lạnh sẽ khiến nó đau hơn khi bỏ găng, và thậm chí đeo găng mà cầm nắm quá chặt sẽ khiến vết thương rỉ máu.
Chạm vào cờ lê, ốc vít, sửa những chỗ hỏng hóc trên xe, những cơn gió lạnh lùa vào tiệm khiến tay anh run lên không vững.Vậy mà Inui có vẻ khá ổn đối với dạng thời tiết như này, ít ra là ổn hơn anh khi cứ cách một vài ngày thằng chả Kokonoi lại hì hục chạy từ công ty về tiệm chỉ để kiểm tra xem Inui của nó có bị lạnh hay làm sao không.
Draken đoán nếu những trái tim hường phấn có nhiệt độ trên 20 thì anh đã ấm tới mức mặc áo cộc ra ngoài đường rồi.Kokonoi nó đang đi thực tập ở công ty đấy, có phải đùa đâu mà bọn này cứ nhởn nhơ vậy?
Thôi thì ít ra thi thoảng Mikey sẽ ghé qua chơi và làm cái tiệm ấm lên một chút, vì cậu ta mà gặp Draken thì nói không ngớt mà, có khi còn khiêu khích anh đánh nhau kìa, nát tiệm mấy lần rồi.
Cửa xếp đằng trước mở lâu lắm, nên anh chọn đi qua cửa sau, nhỡ mở cửa chính xong có người lại tưởng tiệm còn mở mà chui vào thì thêm việc, dù sao hôm nay là do một số phụ tùng bị chuyển tới chậm hơn nên Inui và anh quyết định đóng tiệm sớm và đợi ngày mai đồ chuyển tới sắp xếp sau." Aah...trong này ấm thật đấy..."
Bước vào trong tiệm rồi đóng cửa lại, thoát khỏi mấy cơn gió đeo bám mà anh nhẹ cả người. Bên trong này không có máy sưởi nhưng vẫn ấm hơn ngoài kia rất nhiều. Anh mò mẫm tìm aptomat để bật đèn, rất nhanh sau khi ánh đèn rọi khắp căn phòng, Draken nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên yên của một cái xe trong tiệm, có lẽ anh đã để quên trước khi ra về, dù sao cả hai thứ đều có màu đen mà.
Bước chân đi tới gần cửa lại dừng lại khi anh nghe thấy tiếng gió bên ngoài, lạnh quá, lười ghê!
Hơi lạnh luồn qua khe cửa khiến chân anh dù mang tất cũng phải thấy chần chừ. Nhìn đồng hồ thì đã gần 19h30, ở nhà anh cũng cơm nước sẵn hết rồi, tí về hâm nóng là đủ.
Thế là Draken quyết định dây dưa ở đây thêm vài phút cho ấm người rồi hẵng về, anh đi bộ nên kiếm chắc cũng đỡ lạnh hơn.
Sáu năm trôi qua kể từ khi Touman giải tán, tiếc nuối thì có nhưng phải chấp nhận, đến lúc mọi người phải trưởng thành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanDra longfic] Who are you?
FanfictionĐã sáu năm kể từ khi Touman giải tán, Draken đứng bên ngoài tiêm sửa xe, mũi anh nhức lên vì cái lạnh tràn vào nhưng tâm trí anh lại chẳng chú ý tới những đợt run từ cơ thể. Anh hướng mắt về phía người đang bất tỉnh bên ngoài tiệm xe của anh. Wa...