Mọi chuyện cứ như một giấc mơ ngắn ngủi của khoảng thời gian chợp mắt giữa trưa hay ngủ quên vào giờ nghỉ ngơi. Cứ nhớ cái nọ lại mơ hồ về cái kia, Draken thực sự đã lượn ra hành lang tầng trên dưới mười lần chỉ để chắc chắn rằng Hanma đã thực sự rời đi. Thế rồi khi vào nhà anh lại nhìn chằm chặp cái sopha và tự hỏi bản thân nếu như người nằm đó cách một lúc có phải là Hanma hay không.
Dựa người bàn bếp, cố gắng làm dịu cảm giác bồn chồn khó chịu trong ngực xuống bằng cốc nước ấm mới rót, thực sự là anh đã mang Hanma về nhà sao?
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khiến anh giật thót, căn phòng im ắng này khiến âm thanh nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên vài lần.
Bị bao nhiêu chuyện quay cho chóng mặt, Draken không nhận ra giờ làm của mình sắp tới, đồng hồ điểm 20h30 khiến anh ngơ ngác vài giây. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong hơn một tiếng mà anh cứ ngỡ cả nửa ngày đã trôi qua, chép miệng vỗ mặt mình vài cái nhẹ, nếu còn đứng đây ngơ ngác thì anh sẽ muộn mất.
Hôm nay vốn là quản lí nhắn anh giờ làm của anh bị lùi xuống một chút do có vài việc trong quán, cũng may đấy chứ.
Giờ làm ca đêm thông thường là 22h đến 6h hôm sau, nhưng nếu như làm việc với khung giờ như vậy thì thà để nhân cách thứ hai của anh ngồi sửa xe còn anh nằm sải lai ra ngủ còn hơn. Cũng tầm tuổi thanh niên và người quản lí cũng dễ tính, ngoại lệ cho anh làm ghép với một khung giờ tốt hơn là từ 19h tới 1h sáng, bớt đi được một tiếng và cũng dễ dàng cho anh hơn.
Thi thoảng thì không sao, anh sẽ xin nghỉ nếu như lũ bạn lại kéo nhau nhậu nhẹt, vì biết anh phải làm ca đêm nên cả đám cũng ít khi rủ nhau nhậu khuya lắm.
" Công việc ở tiệm xe gặp khó khăn sao? Cậu trông khá mất tập trung đó Ryuguji"
Một người phục vụ khác hỏi anh khi cả hai đang ở phòng thay đồ, nếu anh nói anh đã bê một tên bị dính truy nã sáu năm nay rồi về nhà thì cái lí do đó có đủ để anh mất tập trung không?
" Không, tiệm xe vẫn ổn, chỉ là một vị khách không mời mà tới"
" Ồ tệ thật đấy, nhưng cậu có vẻ rất thạo xử lí những tình huống như vậy mà, kể từ khi vào quán quản lí đã khen cậu giải quyết mấy tên say xỉn rất tốt đấy"
Nếu chỉ đơn giản là một tên say rượu ngồi bên ngoài tiệm của anh thì chuyện đâu có tới mức khiến anh bận tâm chứ, Draken không biết đáp lại thế nào chỉ đành cười hắt một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Ít ra tiếng nhạc nhức đầu này sẽ kéo anh khỏi dư âm cảm xúc từ những gì đã xảy ra tại nhà anh, Draken chìm vào cái không khí chật chội và sặc mùi rượu tạp nham, khói thuốc phả ra từ mồm mấy tên ba hoa hay dẻo mép tán tỉnh mấy cô gái, vài nơi thì là khói từ những điếu thuốc cao cấp, những cô nàng với bộ váy ôm sát mà anh chẳng muốn để họ lọt vào mắt.Nơi này cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể dùng cái sự tồi tệ này mà trấn an bản thân mình thôi.
Bạn bè anh mà biết anh mang Hanma về nhà, họ sẽ tát anh đến khi anh thấy cái mồ mình trên đồng cỏ xanh mất.
Nhất là Mitsuya và Mikey ý, tụi nó chắc gào thủng tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanDra longfic] Who are you?
FanfictionĐã sáu năm kể từ khi Touman giải tán, Draken đứng bên ngoài tiêm sửa xe, mũi anh nhức lên vì cái lạnh tràn vào nhưng tâm trí anh lại chẳng chú ý tới những đợt run từ cơ thể. Anh hướng mắt về phía người đang bất tỉnh bên ngoài tiệm xe của anh. Wa...