Part 4

124 26 7
                                    

Có đúng không nhỉ?

Khi mà lòng tốt quá dễ dàng bị nhầm thành sự ghen tuông như vậy?

Chỉ là câu chuyện về thời trẻ còn vô lo vô nghĩ của quản lí, anh còn không cảm thấy khi đó cả hai đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà chỉ là ngẫu hứng ngồi nghe đứng kể.

Nói thật câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh hết, thế mà, khi quay về nhà và khi nằm xuống cái Futon rải trên nền phòng. Tâm trí anh không ngừng liên kết tới những lời chú ấy nói, thậm chí khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tự anh đã tưởng tượng ra khung cảnh tương tự, nhưng mà là giữa anh và Mikey.

Cậu ấy giận dữ, và la hét rất nhiều.

Không hoàn toàn là cơn giận của đứa trẻ khi không có được thứ mình muốn, nhưng vì sao anh lại nghĩ như vậy?

Draken cũng không trấn an Mikey, không còn nhẹ giọng giúp cậu ổn định cảm xúc và trực tiếp nạt lại lời cậu.

Draken đã nói gì đó, anh không rõ vì tâm trí anh chẳng đủ tỉnh táo để nhớ kĩ cái khung cảnh ảo tưởng trước khi chợp mắt hoàn toàn.

Một điều gì đó khiến Mikey im bặt, thay vào đó là đôi mắt mở to sửng sốt.

Mikey im lặng nhìn anh, cậu ấy không nói gì cả, không thể. Chỉ đứng trước mặt anh và thậm chí Draken đã thấy sự kinh ngạc và đau đớn trong ánh mắt đó. Thứ gì đấy đã nứt ra trong lòng Mikey, và nó đem đến cơn đau vô hình cho cậu.

Trước khi anh có thể tiếp tục ghi nhớ lại phần tiếp theo thì bản thân Draken nhận ra tiếng chuông báo thức phiền phức bên cạnh và toàn bộ những gì văng vẳng trong đầu anh là một giấc mơ.

Một giấc mơ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của chú quản lí.

Nó đã khiến anh ngồi thất thần trong chăn vài giây trước khi uể oải đứng dậy chuẩn bị vệ sinh và làm bữa sáng.

Có vẻ như là một cơn mơ về việc anh và Mikey cãi nhau, thật kì lạ khi lần này anh có thể nhớ rõ giấc mơ của mình khi vài lần khác thì quên tiệt sau vài giây mở mắt.

Cho tới giờ Mikey luôn là ưu tiên đặt hàng đầu về việc chăm lo, đối với anh là vậy. Thời gian qua một mình cậu ấy vượt qua căn bệnh tâm lý của bản thân đã khiến cậu, ừ thì nhiều người khác bao gồm anh gặp khá nhiều rắc rối.

Mà ngay từ cái quyết định tự mình giải quyết thay vì đi gặp bác sĩ tâm lý đã gây ra không ít rắc rối cho họ rồi.

Đống sách về tâm lý con người khiến Draken nhức đầu lắm và cả mấy lần ngồi tra mạng thâu đêm nữa.

Mikey bảo rằng Takemichi đã chứng kiến từng tương lai một đúng không?

Anh đoán mục tiêu cố gắng của Takemichi là vì một tương lai mà ai cũng hạnh phúc, dù cuối cùng vẫn có phần nào đó đổ vỡ nhưng đây là tốt nhất rồi. Takemichi đã rất cố gắng, anh trân trọng nỗ lực của cậu ta nên kể từ lúc phát hiện Mikey đã một mình vật lộn với sự hỗn loạn trong cảm xúc và tâm lý, anh đã quyết tâm sẽ giải quyết mọi chuyện để khi Takemichi trở về tương lai, thứ chào đón cậu ta sẽ là một khung cảnh hoàn hảo và hạnh phúc nhất.

[HanDra longfic]  Who are you? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ