Part 2

170 37 10
                                    

Kisaki Tetta, một tên bất lương với khả năng thao túng, kích động kẻ khác, khiến họ trở thành bạn hoặc thù của mình trong nháy mắt. Lên bao nhiêu kế hoạch, gián tiếp hại Baji, trực tiếp cướp đi mạng sống của Emma và Izana ngay trước mắt Mikey.
Và giờ đây, quân cờ của Kisaki lại bất tỉnh ở ngay bên ngoài tiệm sửa xe của Draken.

Anh thừa nhận, gọi cảnh sát không phải ưu tiên đầu của anh.
Nhìn bộ dạng của hắn, cứ như..hắn đã lẩn trốn trong suốt 6 năm qua vậy.
Mắt anh chợt chú ý tới cổ áo hắn, trời rét đậm và còn có tuyết rơi, hắn vì quái gì lại đi đánh nhau trong khi bản thân mặc độc một chiếc hoodie và áo trong mỏng dính? Môi hắn tím tái cùng những vết rách rỉ máu li ti.

Da hắn cũng lạnh quá, bàn tay đang cầm chặt điện thoại trong túi của Draken sau một hồi đợi anh đấu tranh tâm lí lại buông lỏng. Anh thở dài với điệu bộ chẳng thể nào bối rối hơn, mẹ kiếp rốt cuộc thời gian qua anh làm việc căng thẳng quá nên não có vẫn đề sao?

Đường về nhà bỗng nhiên dài hơn cả trăm cây số, làn hơi trắng nhạt nhòa tỏa ra mỗi khi anh thở ra, co mặt vào lớp khăn dày, Draken nghĩ suy cho cùng anh cũng điên luôn rồi.
Hắn nằm trên lưng anh cũng không chút phản kháng, mà cũng chẳng thể làm vậy nữa. Những lọn tóc đen lòa xòa xuống vai anh, hắn đã ngừng nhuộm tóc sao, sự thiếu vắng của những sợi ánh vàng. So với gã bất lương điên cuồng 6 năm trước, hắn có gì đó khác hơn anh nhớ, khác lắm, nhưng điều kiện về ánh sáng là không có nên anh chỉ có thể đợi đến khi đem được tên xác sống này về căn hộ của mình.

Tại sao anh lại làm một điều dại dột như này chứ?
6 năm qua hắn là đối tượng bị truy nã, hắn đã lẩn trốn một thời gian dài và ai biết nếu như hắn chưa dính tới mấy thứ đồ nghiện ngập và có thể lên cơn tấn công anh chứ?

Kể cả khi anh đủ tỉnh táo để nhận ra việc anh đang làm có thể sẽ đảo lộn cuộc sống của anh như nào, Draken vẫn quyết định sẽ không giao nộp hắn cho cảnh sát luôn. Men theo những con ngõ nhỏ để tránh ánh nhìn người ngoài, dù cái thời tiết như này chả có mấy ai đi ngoài đường.
Đi vào thang máy của chung cư, anh hơi giật mình khi thấy ông chú sống cùng tầng với mình vào cùng. Anh máy móc chào chú ấy rồi quay đi giữ im lặng, hy vọng chú ấy sẽ không hỏi gì tới tình cảnh của anh.

“ Bạn cậu sao chàng trai?”

Nhưng xem ra với bộ dạng tơi tả của Hanma thì bị chú ý là điều khó tránh rồi, chú ấy quan tâm hỏi han nhưng điều đó khiến Draken khó xử hơn.

“ À vâng ạ, cậu ta dính vào vài vụ đánh nhau nên bị thương chút”

“ Thiếu niên ngày nay thật chẳng biết tận hưởng cái cuộc sống yên bình này, chậc chậc”

Ừ chú! Câu đấy cứ như chú mắng cả anh đấy, chắc chắn vác cái cục xương này về nhà là đời anh cũng chấm dứt cái sự yên bình mà anh mất bao nhiêu công sức tạo nên rồi. Có chút chật vật để mở cửa nhà, Draken để hắn nằm trên cái sopha nhỏ ở phòng sinh hoạt chính rồi đi treo gọn áo khoác mình lên. Xong xuôi thì lấy hộp cứu thương ra bắt đầu xử lí các vết thương cho hắn – thứ duy nhất anh biết phải làm với hắn bấy giờ.

Ngoại trừ những vết thương ngoài da ở trên mặt thì..ừm..tính anh vốn cẩn thận nên Draken đã xem cả cánh tay và chân hắn, phòng khi hắn bị thương ở đó, ừ cả bụng nữa.

[HanDra longfic]  Who are you? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ