• CHAP 3: Câu trả lời trên sân thượng!

671 55 9
                                    


Cả gia đình 4 người cùng sang nhà Nội Ohm để tổ chức tiệc mừng thọ cho Bà. Kể ra thì một tuần về nhà nói là nghỉ ngơi sau kỳ thi căng não, nhưng có rất nhiều tiệc tùng Ba mẹ đều muốn hai con theo cùng. Đám cưới thân thiết thì cả nhà 4 người đi, nếu mời theo thương mại giao tiếp thì Ba Mẹ để cho Ohm và Nanon đi thay mình. Hôm nay mới sáng sớm Ba Mẹ tranh thủ đi trước để còn ghé lấy đồ ăn đã đặt online mang sang, Ohm thì không gấp gáp chờ Nanon thức giấc mới đi chứ không gọi hay hối thúc Nanon như mọi khi gọi đi học. Ngồi vào trong xe, Nanon quan sát xung quanh nhìn thấy xe Ba Mẹ không có trong bãi đậu, Nanon quay sang hỏi Ohm

- Rồi sao 2 đứa mình không đi chung với Ba Mẹ luôn tự nhiên nhà 4 người đi 2 xe chi cho lu bu vậy? Sao  mày không gọi tao thức đi cùng luôn?

- Ohm lùi xe ra: Tao không có khái niệm phải đánh thức mày dậy trong khi đâu có đi học. Lần nào qua đó mày cũng ở đêm lại nhà Nội, rồi đi chơi với anh Jimmy quên giờ giấc về. Tao chạy 2 xe để chờ chở mày về.

- Nanon lắc đầu: Mệt mày ghê. Mấy năm rồi không gặp biết anh ấy còn nhớ mặt tao không nữa là, mày lo xa. Hồi trước còn nhỏ nên anh ấy dắt tao đi theo chơi đi ăn, giờ lớn rồi.

- Ohm nhìn Nanon: Năm nào sinh nhật mày cũng gửi quà về, rồi tao lái xe từ ký túc xá về Nội lấy cho mày, quên chỗ nào? Mặt mày dễ quên lắm sao? 

- Nanon thở dài: Sáng sớm không muốn cãi nhau với mày. Tự dưng mày quạu quọ, có ai làm gì mày đâu. Nói thương tao mà hở chút nhăn nhó quạo, thương chỗ nào không biết. Người ta nhìn vào tưởng anh ruột ai ngờ anh ghẻ. 

- Ohm kiểm tra dây an toàn của Nanon lại: tao nhắc lần nữa. Ai thèm làm anh mày! Nè ăn miếng bánh uống sữa đi, qua đó rồi chưa có nhập tiệc liền đâu. **Ohm lấy bánh ngọt và hộp sữa trong ngăn tiện ích của xe đưa Nanon**

Khi trước những điều Ohm làm cho mình Nanon không hề để tâm nhiều. Nhưng từ lúc để tâm đến thì trái tim Nanon đập nhịp khác đi hẳn. Nanon cũng không rõ đây là cảm giác gì. Từ nhà Ohm sang nhà Nội nếu đi tắt chạy xe mất khoảng 1 tiếng, cũng may đến ngã tư chuẩn bị quẹo thì gặp bản thông báo đường đang sửa, nên phải quay đầu chạy đường ngoài ven biển đến 2 tiếng hơn mới đến nơi. Nanon lần nào lên xe cũng ngủ thật ngon, cũng thích mở cửa sổ cho gió lùa vào, khi nào chạy trong thành phố mới chịu bật máy lạnh. Ngừng xe lại ở cung đường đẹp nhất, Ohm ngắt mũi Nanon để gọi dậy

- Dậy đi, có muốn hít gió biển không? Có muốn xem ngọn hải đăng thi thức nhanh! Đậu lâu cảnh sát lại hốt bây giờ. Chó con, nhanh mở mắt ra. **Ohm banh mắt Nanon**

Nhíu mài vài cái vươn vai, mở mắt ra thấy mình đang ở ven biển gió thổi vi vu, Nanon tháo dây an toàn mở cửa chạy lên bãi đá, khuôn mặt vô cùng sản khoái thích thú

- Wowww...Lâu rồi mới có thể hít gió biển, hôm nào mình đi biển chơi đi, lâu rồi mày không có đưa tao đi đâu hết. **Nanon trưng bộ mặt đáng yêu**

- Ohm xoa đầu Nanon: Thì mày ngoan muốn gì tao cũng chiều hết. Thật ra còn đường tắt khác qua Nội, nhưng biết con cún như mày thích biển nên tao chạy đường ngoài luôn 

- Nanon cười thật vui: Ê...Mày đừng vậy, tao xiêu lòng thật đó, mày cũng có khía cạnh ngọt ngào này nữa à? Mai mốt tao phải để ý mới được.

[Ohm x Nanon] Sweet just for you! Ngọt ngào chỉ dành riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ