Vẫn đều đặn mỗi tuần, Điền Chính Quốc lại đến sân bóng theo lịch của Kim Thái Hanh. Còn lịch đến sân bóng của học trưởng Thái Hanh ở đâu mà ra thì có hẳn một câu chuyện dài về việc Chính Quốc đã hao tổn ví tiền của mình như thế nào. Nói thẳng ra là cậu mua chuộc người ta mới có được. Nhưng đối với Điền Chính Quốc lạc quan yêu đời mà nói thì đó chính là đầu tư, có đầu tư nhiều sau này mới gặt hái được thành công.
Sau khi được cái xoa đầu lần trước tiếp thêm sức mạnh, hôm nay Chính Quốc đã mạnh dạn hơn bước hẳn vào sân bóng không còn lén lén lút lút núp sau thân cây chỉ che được phân nửa người. Vừa vào sân Chính Quốc liền bắt tay vào việc, thực hiện theo đúng những gì đã vạch ra sẵn. Cậu đặt ba lô hình con thỏ trắng xuống hàng ghế xanh dương có ở hai bên sân bóng và mở khóa kéo mang ra một chai nước trong đống chai nước. Đừng vội cười Điền Chính Quốc bởi vấn đề này Chính Quốc đã suy nghĩ rất lâu từ khi còn ở nhà.
Điền Chính Quốc suy diễn ra đủ viễn cảnh, thể như học trưởng có thể sẽ chia sẻ cho anh em trong đội, học trưởng sẽ không đủ uống, học trưởng sẽ dùng làm nước rửa mặt nếu ra quá nhiều mồ hôi,... nên thôi cứ mang theo, thừa còn hơn là thiếu. À còn dự phòng một chai cho vở kịch được tái hiện lại phỏng theo bộ phim tình cảm mà Điền Chính Quốc đã nghiền ngẫm cả chục lần. Chính Quốc sẽ giả vờ mềm yếu mở nắp nước không ra và học trưởng Thái Hanh ngàn lần cũng không biết rằng Chính Quốc thường ngày vác một bình nước lên tầng ba là chuyện bình thường. Từ cớ sự nhờ vả mà lại thừa nước đục thả câu vô tình chạm tay người ta qua chai nước làm trung gian, mới nghĩ đến đó mà học đệ mưu mô đã thích thú không thôi.
Sinh viên năm hai như Chính Quốc không béo cũng không gầy, dáng người rất cân đối nhưng lại thích lựa chọn những bộ đồ rộng rãi khiến cho cậu bây giờ chẳng khác gì một cục bông tròn ủm đang chật vật mang ba lô lên vai. Mà cũng không thể trách ba lô lại nặng như thế được bởi Điền Chính Quốc đã mang theo rất nhiều tình yêu đối với học trưởng đến.
Chính Quốc nằm ườn ra mặt bàn một cách chán chường, có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu. Những chú chim nhỏ vừa rồi còn làm bạn trút bầu tâm sự với Chính Quốc nay cũng đã bay về tổ của mình. Có chút không nỡ rơi xa bạn chim nhỏ nên Chính Quốc vẫn giương mắt nhìn theo mãi cho đến khi nhìn thấy một nhà bạn chim ba người hạnh phúc. Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc lại thở dài tự hỏi đến bao giờ mới có mái ấm cho riêng mình.
Đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, một trái bóng từ đâu bay đến đập thẳng vào mái đầu tròn xoe của Chính Quốc, thoạt nhìn qua trông rất giống hai quả bóng vừa va chạm. Chính Quốc đáng thương chưa kịp định thần thì cơn đau đã bắt đầu lan đến các tế bào thần kinh khiến cậu ngồi thụp xuống nền đất ôm đầu xoa xoa cho dịu bớt phần nào.
Ngay lập tức một anh chàng đẹp trai trong đội hình rời ra khỏi vị trí, chạy đến chỗ người bị thương. Vì quay mặt lại nên Chính Quốc hoàn toàn không biết có người đang tới, trong lòng hiện tại chỉ có tức giận trách mắng kẻ đã đánh bóng trúng đầu mình. Bàn tay của Chính Quốc được gỡ ra và thay vào đó là một bàn tay khác dùng để xoa đầu cho cậu, Chính Quốc theo phản xạ quay lại nhìn liền hốt hoảng vì khoảng cách mặt đối mặt quá gần. Đầu gã che luôn cả ánh mắt trời làm cho Chính Quốc phải nheo mắt mới nhìn rõ được. Gã ngại ngùng đem tay ra sau đầu gãi lại nói:
"Xin lỗi bạn học, tôi là người đã đánh bóng trúng cậu"
Cùng lúc đó Kim Thái Hanh đang bực dọc bước đến sân, hôm nay anh gặp đủ loại phiền phức, chỉ muốn nhanh chân đến sân bóng gặp bạn nhỏ nhưng cảm giác như ngày hôm nay xuất hiện nhiều chướng ngại vật đến lạ. Vừa bước vào nhìn thấy khung cảnh ám muội trước mắt Kim Thái Hanh đã tực giận nay lại càng tức giận hơn. Thái Hanh không cản nổi lý trí mình, hậm hực bước nhanh đến chỗ Chính Quốc.
"Có chuyện gì sao?"
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nghe được giọng nói cần nghe, mặc dù cơn đau đã giảm bớt được phần nào nhưng máu diễn xuất lại đột nhiên trỗi dậy ép buộc Chính Quốc phải diễn một đoạn. Hai mắt Chính Quốc vừa rồi vẫn còn bình thường nay đã xuất hiện ngấn lệ long lanh chực trào.
"Vừa nãy người này đánh bóng trúng đầu Chính Quốc ạ"
Chính Quốc chu môi lên kể tội người kìa còn bày ra một bộ mặt ủy khuất đúng là bộ dạng đáng thương của Điền Chính Quốc ai nhìn cũng thương. Và tất nhiên học trưởng Kim Thái Hanh cũng không phải ngoại lệ. Ánh mắt còn long lanh nhìn chằm chằm vào học trưởng ý chỉ:
"Chính là người này, học trưởng mau nạt người ta đòi lại công bằng cho Chính Quốc đi"
Thái Hanh bước đến đẩy gã đẹp trai kém mình sang một bên, hai tay ịn vào hai má Chính Quốc quét mắt dò xét xem còn xây xát ở đâu nữa không. Môi anh đào của Chính Quốc vì lực tay của học trưởng mà đang chụm lại vào nhau, vừa nhìn liền muốn cắn cho bỏ ghéc.
"Bạn nhỏ có còn đau chỗ nào nữa không?"
"...ạ ...ó"
Thái Hanh nhận ra hành động của mình hơi thái quá bởi khung cảnh vừa rồi khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chỉ cần Chính Quốc nói đau anh lại quẳng sự khó chịu sang một bên hết sức ân cần quan tâm bạn nhỏ. Anh luồn tay vào mái tóc nâu mềm của Chính Quốc di chuyển đầu ngón tay nhè nhẹ quanh đỉnh đầu. Phải nói Chính Quốc thoải mái muốn lên tận chín tầng mây luôn. Nếu có phúc hưởng được sự quan tâm này của học trưởng thì ngày nào Chính Quốc cũng nguyện để bóng đánh trúng đầu. Có lẽ đầu cậu bị bóng đánh trúng cũng hỏng luôn rồi.
Người bên cạnh cảm thấy mình đứng đây đã đủ lâu để hiểu rằng mình rất thừa thãi. Gã lịch sự cúi đầu xin lỗi Chính Quốc lần nữa rồi lủi đi trước khi bị ánh mắt hẹp dài của học trưởng Kim - nổi tiếng - Thái Hanh lườm cho cháy mặt.
Lại một ngày tưởng chừng sẽ rất bình thường trôi qua nhưng dường như là không thể. Hiện tại trong đầu Kim Thái Hanh chỉ duy nhất một hình ảnh về đôi môi anh đào của học đệ đáng yêu...