Điền Chính Quốc ngoài làm sinh viên đại học ra thời gian còn lại đều dốc sức làm việc cho tiệm bánh nhỏ của cậu. Đến hôm nay đã là năm thứ hai đi vào hoạt động. Chính Quốc sáng đi học, chiều đi làm hoặc ngược lại cứ thế chăm chỉ gầy dựng sự nghiệp cho đam mê muốn có một thương hiệu bánh ngọt của riêng mình. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của các mẻ bánh vừa mới ra lò.
Nếu bước vào mà không thấy nhân viên nào thì hãy lại gần chiếc bàn thu ngân rung nhẹ chiếc chuông, Điền Chính Quốc sẽ ngay lập tức từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề dính đầy bột bánh. Cậu chính là điển hình cho người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết nên lúc nào cũng muốn tự mình làm tất cả mọi thứ. Thi thoảng An Dĩnh cũng sẽ ghé qua phụ giúp Chính Quốc vào thời gian rảnh. Nếu ngày hôm đó vắng khách thì cả hai sẽ có cho mình không gian lý tưởng nhâm nhi tách trà hoa cúc và bánh quy.
Mỗi ngày trôi qua Chính Quốc đều rất vui, chỉ vừa nghĩ tới thời gian có thể "hẹn hò" cùng anh Thái Hanh ngắn đi một chút, khóe miệng của cậu lại vẽ một nụ cười thật tươi nguyên ngày hôm đó. Cửa tiệm bánh ngọt những ngày đầu đông như thế này khách hàng lui tới cũng nhiều hơn một chút. Có khi người ta cũng thấy cô đơn nên mới tìm đến vị ngọt đầu môi do những chiếc bánh ngọt ngào mang lại.
Bánh kem dâu tây lúc nào cũng nhận được nhiều sự yêu thích nhất. Một vài người quay lại đây vì hương vị đặc biệt không thể được tìm ở nơi nào khác. Sáng nay khi cô bé khách quen đang thưởng thức từng thìa của mẻ bánh đầu tiên cũng không quên tấm tắc khen ngợi.
Thế mà mặt Chính Quốc bất giác lại đỏ.
Cô bé đã hỏi Chính Quốc cười vì điều gì. Câu nói ấy giống như ngọn gió thổi nhẹ vào tâm can của cậu. Có lẽ là vì một công thức bí ẩn mà chỉ mình cậu biết và một hương liệu độc quyền mang tên cậu. Hoặc chỉ đơn giản là vì Chính Quốc đang yêu nên mới vô tình đánh rơi một chút gia vị.
Tối nay cậu có hẹn với anh nên đã đặc biệt làm ra một phần bánh kem có dâu tây trên mặt bánh nhiều hơn bình thường để dành tặng cho anh. Điền Chính Quốc nhìn ngoài hoạt bát, vui vẻ, đáng yêu là thế nhưng thực chất tâm hồn cũng chỉ giống như đứa trẻ hay ngại. Còn có ai giống như Chính Quốc tự mình đứng trước gương diễn tập biết bao nhiêu lời thoại để không bị nói vấp. Chốc chốc hai má lại thoáng đỏ vì nghĩ đến chuyện gì đó không đúng đắn.
...
Kim Thái Hanh dập vội điếu thuốc còn hút dở. Muội tàn thuốc còn đỏ hỏn vài giây trước nay đã nằm lạnh lẽo trên nên đất đá. Nuối tiếc nhìn làn khói của chính mình hoà vào trong không khí. Mùi hương ấy lan toả như níu kéo người ta để ý một chút đến sự độc hại cuối cùng trước khi biến mất hẳn.
Chính Quốc năm nay chỉ mới là sinh viên năm hai còn Thái Hanh đã là sinh viên năm cuối. Mà sinh viên năm cuối thì đương nhiên rất bận rộn. Thái Hanh mỗi ngày đều phải đau đầu làm đồ án tốt nghiệp rồi lại phải đến công ty của gia đình học việc. Sau này công ty sẽ do anh tiếp quản nên áp lực lại càng chồng lên áp lực.
Có hai thứ mà đàn ông thường tìm đến để vơi đi phần nào áp lực: một là tình yêu và hai là thuốc lá. Tình yêu thì Thái Hanh chưa có được nên chỉ đành nhờ vào thuốc lá. Có những ngày nhiều việc, làm đến tận tờ mờ sáng rồi mà vẫn chưa hết, Thái Hanh khi ấy thường hút đến hai, ba bao thuốc lá.