Nỗi niềm từ trăm năm

637 47 3
                                    

2 giờ 47 phút sáng ngày 29 tháng 11.

Sanemi tỉnh giấc. Anh ngồi dậy và dụi mắt khi ánh sáng từ chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ chiếu đến. Anh cầm nó lên thấy một loạt các tin nhắn từ đồng nghiệp của anh tại trường Kimetsu gửi tới anh. Phần lớn bọn chúng là những lời chúc mừng sinh nhật Sanemi, đều được gửi từ khoảng 1 giờ 7 phút. Anh đọc nhanh các tin nhắn, từ Uzui, Rengoku, Kochou, Iguro và Mitsuri, cũng như là Himejima và bất giác mỉm cười trước lòng tốt của các bạn mình khi thức tới nửa đêm chỉ để gửi lời chúc cho anh. Sanemi nghĩ thầm sẽ cảm ơn bọn họ vào ngày mai tại trường và đặt lại điện thoại lên bàn cũng như nằm lại xuống giường. Sự êm ái của lớp đệm dưới lưng cùng tấm chăn bông mềm mại đắp trên bụng mang đến cho chàng trai tóc trắng cảm giác thoải mái dễ chịu. Anh có thể quay trở lại giấc ngủ vừa rồi chỉ với như này, nhưng Sanemi lại không muốn làm vậy. Anh không muốn quay lại giấc ngủ nếu phải trải qua ác mộng đấy một lần nữa.

Sanemi quay mình sang bên trái để ngắm khuôn mặt ngáy ngủ của người yêu anh, Giyuu, đang chìm sâu trong miền giấc mơ. Vẻ mặt Giyuu thể hiện lúc này rất bình yên, thư thái và không có chút cảnh giác nào như vẻ mặt hằng ngày của cậu. Có lẽ vì biết rằng Sanemi đang ở ngay bên cạnh cậu đây nên Giyuu mới thả lỏng bản thân như vậy. Khuôn mặt Giyuu cũng không giữ lại chút gợi dục nào giống vài tiếng vừa rồi khi cậu còn rên rỉ và uốn éo cơ thể đỏ bừng của cậu bên dưới anh mà bây giờ người yêu Sanemi nhìn rất dễ thương. Làn tóc đen nhánh mượt mà như lụa của cậu thả xõa ra và trải dài trên mặt gối. Dưới khóe mắt Giyuu còn đọng lại những dấu vết của giọt lệ, khẳng định một cuộc tình đã xảy ra giữa hai người; đôi má mũm mĩm của cậu hơi ửng hồng; đôi môi đỏ mọng mở hờ, làm lộ đầu lưỡi màu anh đào nhạt, hơi thở nhịp nhàng và ổn định của cậu cũng khẽ luồn qua bờ môi đấy. Người yêu anh, thực sự rất đẹp.

Sanemi dùng các ngón tay của bàn tay phải vuốt những lọn tóc vướng víu trên mặt Giyuu rồi đặt sau tai cậu. Bàn tay anh sau đó áp lên má người yêu, hơi ấm từ cậu rất nhanh truyền đến anh dù đang nằm trong chăn bông ấm áp nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo theo dọc sống lưng đến lạ. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve má Giyuu, ngón cái anh đặt dưới khóe mắt mà lau đi những dấu vết còn sót lại; từng động tác của Sanemi cẩn thận, như thể chỉ cần chạm mạnh hơn nữa thôi là Giyuu trước mặt anh đây sẽ nhanh chóng tan biến vào bóng tối vô tận của màn đêm đông buốt lạnh này.

Chàng trai đưa bàn tay về và ngồi dậy, anh đắp lại chăn cho Giyuu, kéo nó lên cao để che đi chiếc cổ trắng nõn nà được tô điểm bởi những nụ hôn và vết cắn của anh. Nhìn xuống Giyuu vẫn đang ngủ ngon lành, Sanemi thật sự không muốn ngủ tiếp nữa, vì anh sợ khi nhắm mắt anh sẽ không thể tỉnh lại được, sẽ không thể gặp lại Giyuu. Bình thường khi đi ngủ, người yêu anh sẽ ôm chặt anh và ru anh ngủ, nhưng bây giờ anh không lỡ đánh thức khuôn mặt ngon giấc này của cậu được. Sanemi rời khỏi giường, một lần nữa nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh làm Giyuu tỉnh giấc, rồi khẽ bước chân đi tới ban công của phòng ngủ hai người. Sanemi mở cửa ban công, làn gió mùa động thổi vào mặt khiến anh tê lạnh cơ thể. Anh chóng bước ra và đóng cửa lại để gió không lùa vào trong phòng.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái. Bầu trời Tokyo anh ngước lên nhìn trông thoáng đãng, không một gợn mây trôi. Đâu đó trên tấm màn đen kịt kia ẩn hiện những đốm sáng lung linh của các tinh cầu xa xôi ngoài vũ trụ. Tuy vậy bọn chúng vẫn không thể tỏa ánh sáng rực rỡ vốn có để tự mình soi rọi cho nơi này khi những cây cột điện vẫn được bật lên trải khắp khu phố bên dưới, khi những cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa để đón khách ở lại qua đêm và khi những ô cửa sổ ở một vài tòa nhà đối diện vẫn còn bật ánh đèn điện. Bầu trời đêm ngày nay đang dần bị mai một đi vẻ đẹp kì diệu của nó đến từ những thiên thể huyền ảo bởi sự hiện đại hóa của thành phố này. Ánh sáng nhân tạo ngày một che lấp đi ánh sáng tự nhiên.

Nỗi niềm từ trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ